Chương 30

576 42 0
                                    

Tình cảm bé nhỏ này coi như bài học đầu đời về tình yêu đi. Còn về phần Bắc Dã, không phải là vì cậu ta không tốt. Mà là cô đó giờ chỉ xem cậu như một người bạn của mình, tương tự Ly Ly thôi. Chưa từng xem xét Bắc Dã dưới góc độ của một người con trai.

Là vậy đó.

Nên mấy chuyện ruồi bu như đi học mỗi sáng cùng nhau, cũng nên dừng lại đi thôi.

Dư Nam quá mệt mỏi với chuyện tình cảm của bản thân lắm rồi.

Dư Nam vừa đi tới cổng thì chuông tan trường cũng reo.

Xe của Cố Gia Niên đang đậu dưới một gốc cây, cô đứng bên ngoài nhìn vào thì thấy Cố Gia Niên đang nhắm mắt nằm ngủ. Trên hàng ghế sau còn để balo mở toang với xấp tài liệu bị lộ 1 góc ra ngoài cùng với 1 đống thùng đồ nằm không có trật tự chiếm hết không gain ghế sau xe. Chắc là anh vừa học xong ở trường thì đã chạy đến đây để đón cô.

Cốc cốc

Dư Nam gõ nhẹ lên cửa kính xe, Cố Gia Niên cũng tỉnh giấc.

"Anh vừa từ trường về hả ?" Dư Nam mở cửa xe, ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

Thấy Gia Niên nghiêng người sắp cài dây an toàn cho mình, cô liền lên tiếng "Em tự làm được" rồi Dư Nam tự mình thắt dây an toàn.

"Em hôm nay có chuyện gì ở trường à, nhìn sắc mặt em không tốt lắm" Cố Gia Niên nhìn thấy việc sắp xếp của mình đã khiến cô phải ngồi bên cạnh, trong lòng đang rất vui vẻ.

Dư Nam ngả người về sau, cô nhắm mắt lại "Chắc do trời lạnh nên em hơi buồn ngủ tẹo"

Nhớ lại gương mặt biểu cảm không đổi của Bắc Dã không hiểu sao trong lòng cô rất tổn thương. Rõ ràng là không thích cô, sao lại nói như thể đang thích cô thật vậy chứ. Làm gì có ai nghe crush nói những lời cay đắng mà thái độ lại dửng dưng như cậu ta chứ

Cố Gia Niên vặn điều chỉnh nhiệt độ tăng thêm vài độ "Ấm chưa ?"

"Ấm ạ" Dư Nam trả lời khẽ rồi cô cũng im lặng luôn.

Cố Gia Niên không nói gì thêm, anh cứ để cô ngủ như vậy cho đến lúc về đến nhà.

"Anh không vào hả?"

"Không, em biết mà. Hôm nay có cha anh ở nhà, vả lại sắp tới ở trường có hơi bận rộn chắc còn lâu nữa anh mới về nhà được"

"Ồ vậy ạ, thế anh cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đừng có làm việc quá độ mà ngất trong trường đó nhe" Dư Nam giờ đã hiểu lí do tại sao lúc nãy hàng ghế sau lại chất nhiều đồ như vậy rồi.

Cố Gia Niên mỉm cười, anh hất mặt vào trong nhà "Em vào nhà đi, anh cũng đi đây"

Dư Nam vừa bước được hai bước thì đột nhiên quay lại "Anh này"

"Cho em xin lỗi chuyện giận dỗi lần trước. Đáng lí ra em nên vui mừng cho anh mới phải, sau này anh có quen cô gái nào em cũng sẽ đều ủng hộ anh và người đó. Nên anh không cần phải thấy áp lực về em đâu"

"..." Cố Gia Niên đang load lời nói của cô là có ý gì.

"Vậy nhé, em vào nhà đây"

Nhìn Dư Nam bước vào nhà, Cố Gia Niên vẫn đang đứng hình.

 Con gái bình thường luôn khó hiểu vậy à ? Lần trước thì bởi vì biết anh có bạn gái mà giận dỗi, không muốn để anh lo lắng nũa. Còn hôm nay thì lại bảo là dù anh có quen ai đi nữa thì cô cũng sẽ vui vẻ mà tiếp đón.

Vậy cuối cùng là sao ?

Dư Nam vừa cởi giày ra thì liền gặp Cố Hy Mặc đang ngồi trong phòng khách. Ông mặc bộ đồ đơn giản áo thun xám, quần dài ngồi ở phòng khách xem TV uống trà hình như còn đang nói chuyện điện thoại với ai đó , nhìn thấy Dư Nam ông liền cầm điện thoại của mình đưa ra trước mặt cô.

"Dư Nam, điện thoại của cha cháu"

"Alo ! Cha ơi, là con Dư Nam nè"

Dư Nam liền vội nhận lấy điện thoại, người phía bên kia hình như đã gọi đợi cô được một lúc lâu rồi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, Tấn Kiến không nhịn được mà giọng rưng rưng

"Con gái của cha, cha xin lỗi vì đến giờ mới gọi cho con được"

"Cha... " hai hàng nước mắt của cô chảy ròng ròng "Huhu cha đi đâu mà bỏ con lại vậy, con cứ tưởng mình bị bỏ rơi thật rồi đó" Vừa nói cô vừa khóc như mưa rơi

Cố Hy Mặc phải đứng dậy đẩy cô ngồi xuống ghế, ông còn ra hiệu dì Hoa tạm thời đi đâu đó làm việc đi, để Dư Nam có thể thoải mái nói chuyện với cha mình.

"Cha xin lỗi con, tất cả đều là lỗi do cha" Tấn Kiến là người mau nước mắt, nghe thấy con gái rượu khóc, ông cũng không kiềm được mà khóc theo.

"Cha rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ ?"

"Cha gặp chút vấn đề trong công việc thôi, khi nào giải quyết ổn thỏa cha sẽ về với Nam Nam nhé"

"Khi nào là khi nào chứ, cha, con thật sự sợ cha sẽ biến mất như mẹ... Con hình như sắp quên đi gương mặt của cha là như nào rồi đó"

"Chuyện này có chút khó khăn, nhưng cha sẽ cố thu xếp để về với con. Năm sau cha sẽ về với con mà, hiện giờ con ở với chú Cố thì phải ngoan ngoãn nghe lời chú đó biết không ?"

"Con biết rồi, con không có quậy gì đâu, hôm qua con còn nấu ăn cho anh Gia Niên đó" Đến đây thì nước mắt của Dư Nam cũng bớt lại nhiều rồi. Ít nhất thì bây giờ cô biết được rằng cha cô vẫn có thể gọi về cho cô.

Và thế là cô và cha của mình ngồi ở phòng khách nói chuyện tới tận 1 tiếng mấy, cho đến khi cha cô chốt câu chuyện lại rằng ông sẽ cố gọi về cho cô thường xuyên và cũng nói Dư Nam đừng lo lắng quá vì chuyện của ông đã được giải quyết êm đẹp rồi.

Dư Nam kết thúc buổi nói chuyện với cha mình trong nụ cười tươi, lúc nãy cô đột nhiên khóc làm hại bây giờ nước mũi nước mắt gì chảy tèm lem trên mặt cả rồi.

"Chút nữa chú sẽ gửi số điện thoại mới của cha cháu cho cháu để hai người có thể dễ nói chuyện với nhau. Chắc hồi nãy gọi cước phí thường nên ông cha của cháu mới gọi nhá máy để chú điện lại đỡ tốn tiền đây mà thiệt là cái thằng mưu mô. Thôi , cháu lên lẩu thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với chú"

"Dạ vâng ạ !" Vì đã liên lạc được với cha nên tâm trạng của Dư Nam đã tốt hơn 1000 lần rồi !

Dư Nam lên phòng, côvừa mở điện thoại ra thì phát hiện thanh thông báo tin nhắn đã là 100+

[ Mọi người nhớ nhấn vote hình ngôi sao bên dưới chỉ mất có 1,2s thôi nhưng lại có thể tiếp thêm động lực cho mình , cảm ơn mọi người rất nhiều ạ ] - Yunnie

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ