Chương 3

1.4K 89 0
                                    

"Thế nào thấy em gái anh lợi hại kh-" Dư Nam còn chưa nói hết câu đã bị Cố Gia Niên một tay vòng qua ôm lấy eo ,đặt cô ngồi lên thanh chắn ngang phía trước của xe đạp.

"Ngồi im" Cố Gia Niên giọng nói đột nhiên đanh lại

Cô ngước lên nhìn anh còn chưa kịp nói chữ gì đã bị chặn họng, được rồi, không cho cô nói thì cô không nói vậy. Dư Nam nhìn qua lỗ trống dưới cánh tay anh, thấy Bắc Dã vẫn còn đứng đó, cô liền đưa tay lên chào tạm biệt rất nồng nhiệt. Bắc Dã thì đôi tay đưa lên định vẫy chào lại cô, nhưng rồi cậu từ bỏ ý định đó hạ tay xuống lại.

Còn Cố Gia Niên thì không cảm thấy vui vẻ như Dư Nam, anh từ đầu đến cuối luôn nhìn Bắc Dã với một ánh mắt vô cùng khó chịu, kể cả Bắc Dã cũng nhận thấy sự ác cảm của anh đối với mình. Lúc đó cậu chỉ nghĩ chắc là do cậu nhìn nhầm thôi.

Xe của hai người họ đã đi xa, lúc này Bắc Dã lại ngồi xuống ghế chờ ở trạm xe bus, nhìn chuyến số 7 còn 30p nữa mới đến, cậu thở dài lấy điện thoại ra bấm chơi sodoku giết thời gian.

Hôm nay chắc cậu về nhà trễ rồi

"Em là con nít 3 tuổi sao mà gặp ai cũng đi theo" Cố Gia Niên im lặng được 1 phút cũng không nhịn được nữa, mở miệng trách vấn cô

"Đó không phải người lạ, là bạn cùng lớp với em" Dư Nam dù không muốn đi chung xe về nhà, nhưng dưới sự cưỡng ép của anh cũng đành nghe lời theo, cô miễn cưỡng đưa hai tay cầm lấy vạt áo anh. Trước mắt cô bây giờ là lồng ngực vững chãi của Cố Gia Niên.

Dư Nam phút chốc cảm thấy hơi xấu hổ. Thật là, anh không thể đầu tư cho chiếc xe 1 cái yên sau đàng hoàng à? Cứ để cô phải ngồi như thế này, vừa kỳ lạ mà cũng ê mông nữa

Cố Gia Niên cười khinh khỉnh khó chịu, anh không biết tại sao bản thân quay lại làm gì, biết thế đã bỏ đi thật rồi "Từ nay về sau không cho đi cùng nó nữa"

"Mắc gì? Bộ anh là cha em chắc"

"..."

"Không cho đi cùng chắc anh tính để em một mình đi lội bộ về quá"

Cố Gia Niên cũng lại không trả lời, anh dừng xe trước cửa nhà Dư Nam "Vào đi"

Dư Nam quay qua lè lưỡi lêu lêu anh một cái rồi lại chạy thật nhanh vào nhà, chắc giờ này cha cũng về rồi. Tay còn chưa chạm vào cửa, thì cánh cửa đột nhiên lại mở ra, Dư Nam theo quán tính đâm sầm vào người trước mặt.

"Con ranh con, mày từ đâu chui ra vậy!" Người kia ôm lấy bụng xoa xoa, hét toáng lên.

Dư Nam xoa xoa đầu, vừa đứng vững thì nhìn thấy bên trong nhà đã bị đập nát hết bàn ghế, còn cha mẹ cô thì không thấy đâu, " Mấy chú là ai? Sao lại ở trong nhà tôi!"

"À, chắc mày là con gái của con nợ của tao phải không? Mày mau đưa mấy tài liệu có giá trị của cha mày đây, không tao đấm cho vỡ mồm" Người kia không nói gì trực tiếp một tay nắm lấy cổ áo cô lôi lên

Cố Gia Niên đứng ở ngoài nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn liền ném xe đạp qua một bên, anh chạy đến đứng chắn trước mặt cô, hất tay tên béo kia ra "Các người có tin tôi báo cảnh sát không"

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ