Chương 65

225 20 4
                                    

Cố Gia Niên đưa Dư Nam đến nhà giam bảo cô ngồi đợi, còn anh đi đâu đấy chừng 10p sau mới quay lại cùng 1 người giám sát cao lớn dẫn cô đi vào bên trong. Dư Nam được dẫn đến 1 phòng thăm đặc biệt, vừa mở cửa cô đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc mắt cô bỗng sáng rỡ lên. 

Người cha mà cô ngày nào cũng nhớ hiện giờ đã xuất hiện trước mắt cô bằng da bằng thịt, tóc ông đã bạc hơn nhiều, gương mặt cũng xuất hiện nhiều vết nhăn mà cô chưa từng thấy. 

"Cha!" Dư Nam không kiềm được nước mắt, cô nắm lấy đôi tay đang bị còng của cha mình. 

Cha cô cười ôn hòa, Cố Gia Niên ra hiệu cho viên cảnh sát mở còng tay Tấn Kiến ra. 

Tấn Kiến đưa tay lên lau nước mắt cho Dư Nam "Con gái của cha nhìn ngoài đời mới thấy còn xinh hơn trong ảnh nhiều haha"

"Cha còn cười! Hu..hu con nhớ cha lắm, con còn tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại cha"

"Con bé này, có gì đâu mà khóc. Coi như cha đi du lịch xa đi, ở trong này cũng tốt lắm cha ăn uống ngủ nghỉ còn nhiều hơn lúc còn ở ngoài đó" Tấn Kiến dỗ dành con gái xong mới để ý đến Cố Gia Niên ngồi bên cạnh Dư Nam 

"Lâu không gặp, con lớn nhiều rồi đó Gia Niên. Càng lớn đúng là càng giống cha con hồi còn trẻ đó, ban nãy nhìn thấy con chú còn tưởng Cố Hy Mặc đến không đó. Đúng là đẹp trai quá mà"

Tấn Kiến phải công nhận Cố Gia Niên bây giờ y hệt như Cố Hy Mặc hồi trẻ thậm chí là còn khí phái hơn cha mình nữa. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, ngày trước ông còn hay nấu mấy món ngon ngon tiếp đãi mỗi khi Cố Gia Niên qua nhà chơi cùng Dư Nam nữa. Nhanh thật đó, mới ngày nào 2 đứa còn nhỏ xíu mà bây giờ đã lớn tổ chảng rồi 

"Dạ chú quá khen. Cha con cũng muốn đến thăm chú lắm nhưng hiện tại sức khỏe của ông ấy không được tốt lắm"

"Ừ chú có biết. Chú cũng sắp hoàn thành xong hạn tù của mình rồi, mong là lúc đó còn có thể đến thăm cha của con"

"Dạ tới ngày đó con sẽ đến đón chú" Cố Gia Niên cười nói nhìn qua Dư Nam "Con sẽ cùng Dư Nam đến đón chú"

"Haha thằng nhóc này khá quá đó, yêu cầu của chú dành cho con rể cao lắm đó con nhắm vượt qua được không"

"Cha! Con gái của mình còn khóc như này mà cha nói chuyện gì vậy chứ" 

"Chú và Dư Nam cứ ngồi nói chuyện riêng với nhau đi, cháu xin phép ra ngoài xử lí chút việc ạ" Cố Gia Niên cầm điện thoại đang rung è è trong tay mình, Tấn Kiến gật đầu xua tay "Ừ con đi đi không cần xin phép gì chú đâu"

Cố Gia Niên ra ngoài rồi, Tấn Kiến mới tập trung hoàn toàn vào Dư Nam "Con gái của cha, không có cha bên cạnh chắc là khổ lắm đúng không" 

"Chứ sao nữa!" Dư Nam phụng phịu trước mặt cha mình không kiêng dè gì cả

"Nghe lời cha con phải trân trọng Cố Gia Niên đó. Thằng bé là người tốt, suốt mấy năm cha ở tù toàn 1 tay cha con Cố Gia Niên chiếu cố nên cha mới yên ổn sống trong tù như thế này. Nói đúng hơn là cha đi nghỉ dưỡng chứ không phải đi tù, quan trọng là nó yêu con thật lòng. Cha nhìn thấy được điều đó trong mắt nó, cái cách nó nhìn con y như cha nhìn mẹ con năm xưa"

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ