Chương 54

492 33 5
                                    

Cốc Cốc Cốc 

Ba tiếng gõ cửa vang lên nhưng Cố Gia Niên không nghe thấy lời hồi đáp của người bên trong, anh thở dài một cái, đặt hộp điện thoại mới mua trước cửa phòng cô 

"Anh vừa mua điện thoại mới cho em đấy" 

Dư Nam vẫn im lặng không đáp, Cố Gia Niên khó chịu vô cùng anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia "Anh đếm đến 3 nếu em không trả lời anh thì anh sẽ xông vào đấy" 

"1...2.." Nói là đếm đến 3 nhưng vừa đến 2 thì anh đã bấm mật khẩu rồi xông vào bên trong. Cả 1 căn phòng tối không biết được là cô có đang ngủ hay không, Gia Niên đột nhiên cảm thấy dự cảm không lành, anh đi đến chỗ giường của Dư Nam nhìn khoảng trống không người kia khiến dây thần kinh của Cố Gia Niên căng đến sắp nổ tung rồi. 

"Anh đang làm gì vậy?" 

Cố Gia Niên chầm chậm quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, Dư Nam cả người tỏa mùi sữa tắm cùng hơi nước bốc lên từ phòng tắm tràn ra bên ngoài, anh bước đến gần cô dù đang tức giận nhưng Cố Gia Niên vẫn cố gắng kiềm lòng ôn nhu đưa tay cầm khăn lông đang quấn tóc trên đầu cô xuống 

"Tắm tối thì đừng gội đầu, ngồi xuống giường đi anh lau tóc cho" 

"..." Dư Nam thái độ hờ hững đi đến giường mình ngồi xuống "Anh muốn làm thì cứ làm đi, anh chỉ muốn làm theo ý anh thôi thì hỏi ý kiến của em làm gì" 

Cố Gia Niên vẫn chưa nguôi cơn giận ban nãy tra hỏi cô "Chưa ngủ sao lại tắt đèn" khi nãy nếu Dư Nam chậm 1 chút thì chắc rằng anh đã phóng xe đến chỗ Bắc Dã để tìm cô. Cái chân của Dư Nam nếu không ở nhà thì chỉ có thể là chạy đến chỗ thằng ranh con kia, nếu tối nay cô thật sự chạy đến chỗ nó thì anh chắc chắn sẽ dứt khoác dùng gậy đập gãy chân cô. 

"Có vấn đề gì sao? Anh sợ em chạy đi đâu à ?" 

"Ừ. Nếu em nghe lời anh một chút thì anh đã không cần lo lắng thế này rồi" 

Dư Nam đẩy tay Cố Gia Niên ra, cô đưa tay vuốt vuốt tóc mình làm nó rối lên "Em buồn ngủ rồi anh đi ra ngoài đi" 

"Được rồi, nhớ sấy tóc khô rồi mới được ngủ đấy. À còn nữa" Cố Gia Niên đưa hộp điện thoại mới ra cho cô, anh thừa biết cái cũ kia sớm đã bị cô vứt đi rồi

"...Cảm ơn anh" Dư Nam miệng thì cảm ơn nhưng vẻ mặt thì lại hờ hững , nhận lấy điện thoại chẳng khác nào đang nhận hình phạt. Cô cũng chỉ nhận cho có, không có ý định sử dụng nó, ai biết được bên trong có bị anh cài thứ gì không chứ

Cố Gia Niên đưa tay vuốt tóc cô, ở bên cạnh cô từ nhỏ đến giờ mỗi hành động thể hiện sắc thái hỉ nộ ái ố của Dư Nam anh làm sao không nhìn ra được chứ  "Như em thấy, cái điện thoại này anh chỉ mua tuyệt đối không đụng tay vào. Cứ yên tâm mà dùng và cũng đừng vứt điện thoại nữa" 

"Em cũng không nói là nghi ngờ anh" Dư Nam cầm điện thoại trên tay nhìn tới lui là mẫu điện thoại mới, Cố Gia Niên chi tiền mạnh tay thật đấy. Nếu như hồi trước cô sẽ không dám nhận đồ đắt tiền thế này, nhưng mà tình thế hiện tại thì cô dù muốn hay không cũng phải nhận thôi.

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ