Chương 57

358 34 3
                                    

"Tại sao lại đối xử với mình như vậy? Là gia đình Cố Gia Niên có lỗi với cậu, đâu phải mình" Dư Nam vừa nói vừa cười, nụ cười này của cô càng khiến cho Bắc Dã nhói lòng vô cùng "Cậu chưa từng nghĩ đến cảm nhận của mình hay sao?"

"Cậu nghe ai nói chuyện đó" Bắc Dã trong lòng cũng mập mờ tự hiểu là Cố Gia Niên đã nói cho Dư Nam biết chuyện này, cậu biết là anh ta không dễ gì bỏ qua chuyện này nhưng không ngờ cái ngày bị bại lộ lại đến nhanh đến vậy "Là Cố Gia Niên nói với cậu đúng không"

"Không quan trọng là ai nói, cậu chỉ cần biết là mình đã biết hết tất cả rồi, thế thôi. Nhưng mình mừng vì cậu đã không phủ nhận điều đó, ít ra thì cậu cũng không nói dối mình đến cùng" 

"Mình biết chuyện này nghe rất giả tạo, lúc đầu tiếp cận cậu là mình sai nhưng tình cảm dành cho cậu là thật" Bắc Dã dán chặt mắt vào gương mặt Dư Nam, cậu đưa hai tay lên nắm lấy cánh tay cô, nghĩ đến cảm giác vụt mất Dư Nam khiến cậu mỗi việc thở thôi cũng đã thấy khó khăn 

"Đủ rồi nói thiệt đó, cậu đừng nói gì về chuyện 2 đứa mình nữa. Cuộc sống của cậu vẫn sẽ ổn thôi nếu không có mình, và mình cũng vậy. Hôm nay đến đây là để chính thức nói tạm biệt cậu, mình và cậu vĩnh viễn cũng đừng gặp lại nhau nữa, tình cảm của mình dành cho cậu cũng hết sạch rồi" Dư Nam đứng bật dậy, cô lấy tấm hình trong túi ra. Là tấm hình lúc trước đó cả 2 từng chụp cùng nhau ở quán ăn, cô đã giữ rất lâu rồi vừa nãy vội về nhà lục lại để đem đến cho cậu "Cái này trả cậu, cậu dục hay xé nó sao cũng được. Chúc cậu sớm hồi phục, giữ gìn sức khỏe nhe" 

Trả tấm ảnh cũng coi như là cô đã xóa bỏ mọi thứ có liên quan tới cậu ra khỏi cuộc sống mình. Giá như Dư Nam gặp Bắc Dã trước Cố Gia Niên thì có thể cô và cậu đã có 1 cái kết khác, dù gì cũng chỉ là những đứa học sinh 17 18 tuổi đầu mối tình này cũng chỉ là mối tình thoáng qua trong đời nhau mà thôi. 

"Dư Nam-"

Như đoán được hành động tiếp theo của Bắc Dã, Dư Nam vội xoay người lại ngăn cậu "Và đừng đuổi theo mình. Mình sẽ rất biết ơn nếu cậu đừng dính líu đến cuộc sống của mình nữa" 

Nghe Dư Nam nói vậy đôi bàn tay đang vịn lên bánh xe đẩy của Bắc Dã cũng khựng lại nhìn bóng lưng Dư Nam dần khuất qua những bức tường, trái tim Bắc Dã bắt đầu hẫng đi một nhịp. Cô bỏ cậu thật rồi, điều mà cậu bấy lâu nay lo sợ cũng đã xảy ra, không có cách nào níu kéo được Dư Nam cả và kể cả nếu có thì bây giờ cũng không phải là lúc cậu vồ vập đến giữ lấy cô, ít ra cũng phải để Dư Nam được không gian 1 mình một thời gian khi mà cô đủ bình tĩnh để nghe cậu nói thì đến lúc đó cậu sẽ giải thích tất cả lại cho cô nghe.

 Dư Nam vừa đi thì có một anh điều dưỡng đi đến đẩy xe Bắc Dã đi "Để anh đẩy em lên phòng, cô bé lúc nãy trước khi gặp em đã nhờ anh sẽ đưa em lên phòng lại" 

Bắc Dã càng nghe càng thấy khó chịu, cô nói không còn tình cảm với cậu. Có ai không còn tình cảm mà lại lo lắng không có người giúp cậu lên phòng lại không, Bắc Dã quyết sẽ không để cô bị Cố Gia Niên điều khiến trấn áp tinh thần như vậy. Chắc chắn là vì Cố Gia Niên đã nói gì đó mới khiến Dư Nam đột ngột rời bỏ cậu, cậu không tin cô lại không cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho cô bấy lâu nay.

[ YANDERE ]Khi Kẻ Điên YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ