Chương 1

7.8K 495 78
                                    

Bóng dáng cậu trai tầm 20 với mái tóc vàng và thân hình nhỏ nhắn. Cậu sợ hãi trốn trong tủ quần áo. Toàn cơ thể trải qua từng trận rét run.

Bỗng tiếng cửa phòng mở ra, Mikey càng sợ hãi hơn nữa...mắt nhắm nghiền lại còn đẫm lệ...thoạt nhìn trông rất kịch liệt.

" Mikey! Sao lại chốn trong đây...ra đây với anh nào!"

" Không......anh...anh làm tôi đau! Tôi méc ba....tôi sẽ méc ba"

Cánh cửa tủ quần áo bị mở toang, đối diện là người đàn ông cao tận một mét tám. Khuôn mặt băng lãnh, âm thanh trầm lắng xem xét người đang trốn trong tủ quần áo kia.

Sau đó lại lấy ra một hộp đầy taiyaki đưa trước mặt cậu. Mikey vừa nhìn thấy món ăn khoái khẩu liền nuốt nước miếng ực ực.

Nhưng cậu biết người này không có ý tốt, chắc chắn là lại muốn làm cậu đau nữa cho mà xem.

Draken nhướng mày nhìn người đang ấp a ấp úng kia...trong lòng có chút bất lực khó tả. Bạn đời hợp pháp này của hắn là một người bị thiểu năng trí tuệ do tai nạn. EQ mãi mãi nằm ở 7 tuổi!

Sau khi cưới nhau gần 2 năm cũng chưa từng giao hoan. Hại hắn vì kiềm chế quá lâu nên sinh ra ức chế tín tức tố. Vốn không muốn tìm 419 vì bạn đời, nên Draken đành dụ dỗ người bằng đồ ngọt.

Nào ngờ Omega này làm lần đầu liền sợ hắn răm rắp, suốt ngày chốn trong tủ quần áo...thậm chí không còn gọi hắn là Ken-chin.

" Em không ăn thì tôi sẽ vứt đấy"

"....a.. Đừng vứt Taiyaki của tôi.....anh xấu"

Mikey kích động với lấy bánh taiyaki trong tay hắn, hệt như đứa trẻ bảy tuổi đang cố gắng giành lấy thứ mình ưa thích.

Author: thì đúng là bảy tuổi mà!

Draken liền một tay bế người vào lòng, ánh mắt tha thiết nhìn cậu ăn bánh. Đơn thuần lại chất phác....đây là lí do tại sao hắn chọn Omega này làm bạn đời.

Hắn chán ngấy những Omega hạ thấp bản thân vì Alpha. Họ bộc lộ ra bản tính dơ bẩn, muốn liếm láp lấy tài nguyên trước mắt. Nào có như em...tuy ngốc nhưng đáng yêu.

" Ăn xong??"

" Ah.....chưa...vẫn chưa xong!"

Cậu sợ hãi muốn kiếm đường trốn, vì Mikey biết hắn lại sắp làm điều đó. Nhưng vừa tính vùng vẫy đã bị người trực tiếp ném lên giường.

Mùi Phermonie của Alpha cậu không ngửi được, do đó hắn chỉ còn cách cưỡng ép.

" Oa....hức.....ư....anh là đồ xấu...anh bắt nạt Mikey"

Tiểu báu vật nhỏ liền bắt đầu khóc lóc, hai tay không ngừng dụi đi nước mắt. Biểu tình này khiến hắn có chút không nỡ...mọi hành động đều bị ngưng triệt để.

Bé mikey vừa thấy người dừng lại liền tiếp tục khóc rống lên, tay chân bắt đầu giẫy giụa không ngừng.

Bất quá hắn lại phải ôm em bé vào lòng dỗ dành, tay không ngừng xoa lưng cho Mikey ngừng khóc. Giọng nói trầm ấm pha thêm chút dịu dàng...nghe êm êm tai vô cùng.

" Được rồi được rồi ...không làm em đau nữa..nào...nín đi"

Hai mắt cậu lưng tròng, tay cấu chặt vào lưng hắn làm nũng. Tựa như con mèo nhỏ, tuy đã trưởng thành vẫn rất dính người.

" Ngày mốt chúng ta đi dis***land!"

" Thật sao?"

Bé Mikey vừa nghe đến đi chơi liền khoái chí, đem nước mắt nước mũi một lần chùi sạch vào bộ vest đắt tiền của hắn.

Ánh mắt hắn trở nên gian tà, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người trong lòng. Mikey tuy EQ chỉ nằm ở bảy tuổi, nhưng sau khi sống với nhau hơn 2 năm cũng đủ hiểu Draken không có dễ mà đưa ra điều kiện đặt sắc như vậy.

" Bây giờ cho tôi làm em đau...ngày mốt liền dẫn em đi"

" Nhưng...nhưng tôi...tôi sợ đau!"

" Sẽ không đau như lần trước! Tôi hứa!"

Hắn dùng giọng dỗ ngọt lại đáng tin, Mikey nghĩ đơn thuần...trước mắt lại là vé đi khu vui chơi mà cha mẹ từng dẫn đi. Trong lòng vừa nuối tiếc vừa chần chừ. 

Loay hoay không biết phải làm thế nào thì hắn đặt người xuống giường rồi chuẩn bị bước ra ngoài. Mikey hiểu mình đã tước đi cơ hội đi khu vui chơi của bản thân...đôi mắt liền lưng tròng.

Bất quá là quá tam ba bận....cậu chạy xuống ôm chặt lấy hắn, miệng nhỏ mấp mấy từng cơn.

" Muốn đi Dis*eyland!"

Draken cười khẩy một cái rồi lập tức ôm người lên giường. Như con hổ bị bỏ đói nhiều ngày mà xé toạc cả quần áo của cậu. Khiến Mikey nhất thời sợ đến xanh mặt che thân.

Mảnh cơ thể mảnh khảnh, làn da trắng muốt như ngọc trai. Phần eo thon gọn, trong rất có sức. Nhìn là biết được nuôi dưỡng rất tốt.

Gương mặt người đỏ lên vì ngượng ngùng, đôi môi hồng hào lúc đóng lúc mở, ánh mắt sợ hãi. Sắc mặt chuyển biến liên tục. Thoạt nhìn rất muốn làm cho khóc.

" Không.....không được làm tôi đau!"

" Không đau....tôi hứa!"

" Không được....Ken-chin lúc nào cũng nói dối..."

Cuối cùng chỉ cần lại tiếng thở dốc cùng tiếng khóc của cậu. Người bên trên luân động không hề có dè chừng, cứ một cú là liền điểm đến nơi sâu nhất.
----------------------------Hết-------------------------

[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ