Chương 51

1.2K 147 8
                                    

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chim hót líu lo bên khung cửa sổ. Nhưng thay vì được nghe tiếng chim ca thì Draken lại được nghe bản giao hưởng có độ cao lên đến quãng 8.

Mikey khóc hết nước mắt mà nhìn đôi bàn chân đang sưng phù của bản thân, vừa tê vừa nhức khiến cậu căn bản không thể nào di chuyển được một bước.

* Giải thích: hiện tượng sưng phù chân ở thai phụ là chuyện bình thường, hoàn toàn có ngoài thực tế*

Hắn lật đật ngồi dậy xem Mikey bị làm sao, vừa thấy chân cậu sưng phù đỏ hoe liền tá hoả ẵm người chạy đến bệnh viện.

Đến nơi Aki coi tình trạng chân cho Mikey, sau đó đi đến góc tủ lấy ra lọ cao mát xa chân dành cho Omega đang trong thời kỳ thai cuối.

" Về nhà dùng thau nước ấm ngâm chân, sau đó xoa cao sẽ đỡ tê nhức! Đây chỉ là hiện trạng bình thường nên cũng không cần lo lắng quá đâu!"

Draken gật đầu chào tạm biệt cô nàng rồi đưa cậu trở về lại nhà. Hắn đun nước cho ấm rồi đổ ra chậu nước để Mikey ngâm chân.

Xong xuôi lại dùng lại dùng cao vừa lấy ở bệnh viện xoa chân cho cậu. Mikey đã không còn khóc nữa nhưng nhưng mắt cậu lại sưng lên thấy rõ.

Điều này khiến Draken đau lòng không thể tả. Hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để cậu cảm thấy thoải mái song xong lại nhìn đến đôi chân sưng phù của Mikey mà rơi nước mắt.

" Kenchin.....Mikey hết đau òi......đừng có khóc mà...!"

Cậu lau đi nước mắt trên khuôn mặt hắn, trên môi còn nở nụ cười rạng rỡ để trấn an Draken.

Nhưng điều này chỉ làm trái tim hắn càng thêm chua xót. Nước mắt cũng không kìm được mà càng rơi lợi hại hơn.

Hắn khóc không phải vì yếu đuối, cũng không phải hở chút là khóc. Mà Draken hắn khóc.....

Khi nhìn thấy Mikey phải đau đớn đến khóc sưng húp cả mắt mỗi khi nằm xuống giường.

...Draken khóc khi nhìn thấy Mikey đau đớn vì đôi chân sưng phù mỗi sáng thức dậy mà bản thân thì chỉ có thể bất lực nhìn cậu rơi nước mắt.

Không thể san sẻ nỗi đau với cậu dù chỉ một chút......

Không thể ngăn cản nước mắt cậu rơi dù chỉ một giọt....

Draken chỉ có thể bất lực nhìn tình yêu của đời hắn chật vật từng phút từng giây với chiếc bụng bầu lớn tướng.

" Là anh không tốt......anh xin lỗi tình yêu nhiều lắm! Tình yêu vất vả lắm đúng không?"

" Hông có....hổng vất vả tí nào.....Kenchin đừng có khóc nữa...Mikey buồn lắm!"

Cậu ôm hắn vào lòng an ủi, ánh mắt đau lòng nhìn Draken. Cứ như vậy mà ôm nhau một hồi lâu, Mikey ngồi một lát liền ngủ quên mất tiêu.

Hắn ẵm cậu lên phòng, từng bước đi lên cầu thang đều cẩn thận. Đến khi đặt cậu trở về giường, Mikey đã lập tức nhíu mày khi cơn đau truyền đến.

Draken chỉnh lại tướng nằm cho cậu, xong xuôi phải hôn Mikey một cái rồi mới đến thư phòng làm việc.

Để từ khi Mikey bước vào thai kỳ tháng thứ 6, số lần nghỉ làm của hắn tăng một cách vược bậc. Draken hầu như chỉ xử lý công việc qua video call, còn lại đều là giám đốc và phó giám đốc chạy deadline sấp mặt.

Hắn lấy từ hộc bàn ra còn búp bê hình em bé cùng gói tả, sau đó bật video hướng dẫn cách mặt tả cho em bé.

Author: tưởng nuôi kumathon :(

Vì không có thời gian đến lớp học dạy chăm trẻ, hắn chỉ có thể tự thực hành qua mạng. Coi những video trông trẻ, từ cách ẵm, cách cho ăn...cách tắm rửa Draken đều đã học qua.

Bàn học cuối cùng chính là thay tả, nhưng có vẻ hắn không giỏi trong việc này. Rất khó để có thể làm theo cách của người hướng dẫn trong video.

Thử từ lần này đến lần khác mà chẳng thể làm một cách tử tế, Draken bắt đầu lo lắng và tự trách bản thân.

Lỡ như hắn không chăm sóc cho đứa nhỏ lẫn Mikey sau khi thì sẽ như thế nào?

Lỡ như hắn vẫn chưa sẵn sàng để trở thành cha thì sao?

Đúng là đồ vô dụng......

Có một chút chuyện lại chẳng thể làm nên hồn....

Hắn rơi vào cảm xúc tiêu cực do tự bản thân tạo ra....

Cho đến khi cửa phòng làm việc mở ra, chồng nhỏ hắn ôm chiếc bụng đã hơn bảy tháng đến tìm Draken mới thoát khỏi toàn bộ những suy nghĩ tiêu cực vừa nãy.

" Chồng ơi......anh sao lại không ngủ cùng em...."

" Anh cần phải làm việc.....một lát liền trở về phòng cùng em!"

" Nhưng không có kenchin em ngủ hông được!"

" Nào...anh đưa em về phòng! Lần sau không được tự đi biết chưa? Lỡ có chuyện gì thì anh sẽ rất đau lòng! Mikey hiểu không?"

" Mikey bít rồi!"

Author: đối với em thì anh đã làm rất tốt Kenchin à.........nên là đừng tự trách bản thân mình nhé!
-----------------------------Hết-------------------------
Author: trông khi đọc giả chờ mình ra truyện thì trong thời gian rảnh mình hát karaoke ( tôi khốn nạn quá)

[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ