Chương 2

4.4K 384 60
                                    

Ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng, hắn lờ mờ tỉnh giấc xong trận đấu kịch liệt hôm qua.

Người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ, cơ thể vốn trắng nõn nay lại được đóng lên mấy vết bầm tím. Thảm nhất là đằng sau gáy, dấu răng sâu đến độ đen cả mảng. 

Hắn đưa tay sờ lên mái tóc vàng bồng bềnh kia, trong lòng lại có một chút gì đó không thể hiểu. Rõ ràng người ở trước mặt rồi....cớ sao cứ cảm thấy xa cách.

" Tôi sẽ bảo vệ cậu...cho dù có sao đi nữa"

Đoạn ký ức rõ rệt hiện lên trong phút chốc, đôi mắt hắn dần trở nên ướt át. Draken vẫn còn tự trách và dày vò về chuyện trong quá khứ . Hắn vẫn luôn dằn vặt mãi......

Trong khi hắn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ sâu nơi tiềm thức, người trên giường mí mắt rung rung. Mikey vừa tỉnh dậy liền cảm thấy khuôn miệng khô khốc.

Bên dưới kêu đau in ỏi, cả người thì đầy vết bầm tím. Đem bộ dáng này ra đường rồi nói là bị bạo lực gia đình thì người ta cũng tin.

Mikey bé nhỏ liền bắt đầu rưng rưng nước mắt, đem đôi mắt tủi thân ngồi một góc ở bên giường. Hai tay ôm chầm lấy thân thể thút thít.

"....không muốn đi dis*eyland nữa sao?"

"......muốn!muốn đi "

Hắn đến gần cậu, tay gạt đi nước mắt cho Mikey rồi ôm người đến phòng tắm. Buồng tắm được trang bị vô cùng trang trọng, tông màu chủ yếu là trắng. Nội thất đa phần là mạ vàng, nhìn chỗ nào cũng có mùi tiền.

Draken bước đến kệ lấy ra một cục bath bom* màu hồng thả vào trong nước. Nhanh chóng nó liền sủi bọt rồi tạo ra một màu hồng nhạt.

Mùi hương của hoa hồng dịu nhẹ nhanh chóng thoang thoảng. Mikey nhìn thấy thứ có mùi thơm, liền đem nó thành bánh ăn được rồi bóc lên thử.

Cũng may là hắn kịp thời ngăn lại, chứ không lại có án mạng xảy ra.

" Lần sau em không được tùy tiện ăn những gì mình không biết nghe chưa? Không là tôi sẽ phạt em!"

Mikey nghe đến từ phạt liền sợ hãi gật đầu, trong lúc kì cọ cũng cực kỳ phối hợp. Điều này giúp hắn cảm giác thoải mái hơn.

Nhưng ký hiệu đêm qua có chút sâu, hắn chỉ mới đặt bông tắm lên chà nhẹ thì cậu liền kêu đau.

" Xin lỗi em..là do tôi!"

" Đói bụng....Mikey đói bụng"

" Được được...tắm xong liền cho em ăn ngon.."

Sau 7749 công tác kì cọ, mát xa, gội đầu, rửa mặt, đánh răng thì cuối cùng bé Mikey sạch bong thơm mùi sữa cũng ra lò.

Hắn bước đến tủ lấy ra một bộ quần giản đơn bao gồm áo len và quần cộc. Lại mở tủ đựng quần xì chuyên dụng của Mikey rồi để cậu lựa.

Bên trong chứa đầy những chiếc quần sịp đủ màu, không những thế còn có hoạ tiết con mèo, con heo...hay thậm chí là ultraman cũng được in lên. Mikey lựa tới lựa lui, cuối cùng vẫn chọn chiếc sịp có hình siêu nhân rồi mặc vào

Draken đặt cậu lên ghế để lau tóc cho cậu rồi lấy máy sấy ra hông khô.

Những lọn tóc vàng dài tới ngang vai bay phấp phới trong gió, hơi ấm nóng phà phà sau gáy làm Mikey cảm thấy dễ chịu...biểu cảm liền trở nên thoải mái.

" Hôm nay đến thăm bố mẹ anh,nhớ phải ngoan có biết chưa?"

"mẹ....thích mẹ lắm!"

Chỉnh chu cho Mikey xong thì đến hắn phải đi tắm, Draken thuận tiện dùng máy tính bảng mở phim hoạt hình cho cậu.

Mikey ngoan ngoãn nằm trên giường xem phim, chân thỉnh thoảng còn đung đưa vài lần.

Bỗng tiếng điện thoại bàn trong phòng vang lên, Mikey theo thói quen bước đến nhấc máy.

" Moshi moshi! Ultraman Manjiro Ryuguji xin nghe!"

" Mikey-san sao! Các con đã đến chưa?"

"...mẹ ơi...mẹ Ken-chin có nhớ con không?"

Giọng nữ trung niên vừa ôn hoà lại trong trẻo truyền qua từ đường dây bên kia. Mikey rất thích mẹ hắn, đặc biệt trò chuyện rõ nhiều.

Mẹ của hắn cũng rất vừa lòng cậu, tuy ngốc nhưng đặc biệt đáng yêu. So với thằng con trai của bà thì ngoan hiền hơn nhiều.

Chỉ có ba của Draken...là có hiềm khích với Mikey. Ông cho rằng một Omega mắc bệnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ.

Nhưng cha mẹ cậu là bạn thân thiết với ông, do đó dù ghét ông cũng không mở lời. Nếu gặp Mikey thì liền triệt để trốn trong phòng.

" Mikey-san! Ta phải chuẩn bị bánh trà cho bọn con...tranh thủ nhé!"

" Vâng vâng! Tạm biệt mẹ"

Sau khi cúp điện thoại thì Mikey tiếp tục xem hoạt hình. Cho đến khi người từ phòng tắm bước ra. Hắn một thân toát ra tư vị phermonie của Alpha...bước chân uy quyền nện từng bước lên sàn.

Sấy tóc, thay đồ....tất cả đều được hắn hoàn thành trong vòng 15 phút. Một thân vest đen quyền quý, so với cậu khác một trời một vực.

Thoạt nhìn giống như cha con hơn là bạn đời. Hắn lấy chiếc tất mùa đông mang vào chân cho cậu rồi để người tự mang giày.

Xong xuôi Draken khoác thêm một lớp áo choàng cho cậu rồi lái xe đi đến nhà cha mẹ Ryuguji ở ngoại ô thành phố.
---------------------------Hết---------------------------




[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ