Sau khi Mikey ăn xong bữa sáng, thư ký điện tới bảo hắn đến công ty có việc gấp. Do đó chỉ còn lại cậu và người giúp việc ở nhà.
Mikey cầm theo máy tính bảng bước lên phòng xem hoạt hình, miệng cười toe toét trò chuyện với đứa trẻ trong bụng.
" Phim hay phải không bé con....!"
Chẳng một lời phản hồi nào cho Mikey, nhưng cậu vẫn tự biên tự diễn cho rằng bản thân có thể nói chuyện được với bé con.
Bàn luận sôi nổi một hồi thì tiếng điện thoại bàn vang lên. Mikey bước đến nhấc mày, đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ nữ trung niên. Là mẹ của hắn gọi đến.
" Moshi moshi nhà Ryuguji xin nghe!"
" Mikey-san! Dạo này thế nào rồi con?"
" Ahhh...mẹ! Mẹ ơi....Mikey có bé con, Mikey có bé con rồi!"
Cậu háo hức nói với đầu dây bên kia, nhưng dường như mẹ Ken vẫn chưa hoàn hồn. Vẫn chưa phản hồi lời nói của Mikey.
" Thật sao? Ôi trời ơi.....Mikey con đợi ta, ta lập tức đến thăm con"
Tút...tút...tút, cậu chưa kịp đáp lời của mẹ Ken. Bà ấy đã liền dập máy kết thúc cuộc gọi. Mikey nhún vai, chợt nghĩ đến việc gọi thông báo cho anh trai. Sau đó lại lấy một quyển xổ ghi số điện thoại ra để lên bàn rồi bắt đầu dò số.
Tiếng chuông reo lên....sau đó lập tức kết nối với người bên đầu dây. Giọng nói của Shinichiro vang bên đầu dây, vừa êm dịu lại nhẹ nhàng. Nghe đặc biệt êm tai.
" Xin chào!"
" Chào em Sano! Có chuyện gì sao?"
"Bé là con của ba Ken đây! Cậu có nghe thấy bé không?"
Shinichiro ở đầu dây bên kia đang cho bé con Jinne uống sữa, vừa nghe thấy cách nói chuyện của Mikey liền cứng đờ. Bình sữa trong tay xém chút là không cầm lên nổi.
Anh lập tức đưa bé Jinne cho Takeomi rồi đáp lời Mikey.
" Em đợi đó.....anh đến liền đây!"
Lại một người nữa chưa kịp nói gì đã dập máy, Mikey có chút hụt hẫng nhìn lại quyển sổ ghi số liên lạc. Đi một vòng rồi quay một số lạ.
Chờ đợi rất lâu mà chẳng ai bắt máy, Mikey định từ bỏ thì đầu dây bên kia vang lên tiếng phản hồi.
Giọng nói trầm ấm,nghe qua là của một người lão niên. Mikey vẫn nói một câu y như cũ, nhưng người bên đầu dây chẳng phản hồi lời nào đã lập tức dập máy.
Cậu buồn bã gấp quyển sổ liên lạc lại lên giường xem phim. Trong lòng buồn rầu thầm nghĩ mọi người không thích bé con, nước mắt nước mũi không kìm được mà rơi xuống.
" Bé con đừng lo! Baba sẽ không bỏ bé con đâu"
Author: trẻ con đẻ ra trẻ sơ sinh thì sẽ như thế nào nhỉ?
Nằm thút thít một lúc thì tiếng chuông cửa ngân vang, Mikey lau nước mắt rồi chạy xuống xem ai đến.
Mẹ Ken ở ngoài cửa với nguyên một cái xe tải bánh ngọt, đồ ăn cho bà bầu, trà giảm nôn nghén, sữa....trái cây vv...trông cực kỳ đồ sộ.
Bà bước vào liền đặt Mikey xuống ghế sopha, ấy mắt hào hức hỏi hang cậu. Mẹ Ken vẫn chơi lớn như ngày nào, lúc trước vào lễ cưới của bọn họ....bà mua hẳn cho Mikey 1 căn hộ, 2 khách sạn và 2 chiếc xe. Một căn ở thành phố kyoto, một khách sạn ở Cali và một cái ở Nagoya.
Author: biết lí do tại sao nhà này đi khách sạn mà không cần thanh toán tiền rồi nhé!
Lần này tuy ít, nhưng đa phần đều là đồ nhập khẩu đắt tiền.....Mikey nhìn đống bánh kẹo đến lác mắt, tay bóc miếng này miếng kia ăn.
" Đang mang thai nhớ chú ý, mẹ xuống gọt dưa hấu cho con!"
Author: dưa mà mẹ Ken nói ở đây là Dưa hấu Densuke của vùng Toma nhé, dưa này có giá tầm 140 triệu một trái.
Lớp vỏ đen bóng loáng được gọt ra đĩa một cách gọn gàng, phần thịt đỏ mọng...trông cực kỳ ngon mắt.
Mikey cầm một miếng lên ăn, vị ngọt hoàn toàn khác biệt với dưa hấu bình thường...chắc chắn không có quả dưa hấu nào có vị hệt như thế này.
Nhưng chưa kịp ăn xong thì bên ngoài lại truyền đến tiếng cốc cửa, giúp việc ra mở cửa thì Shinichiro liền xông vào.
Nhưng anh không hoành tráng như mẹ Ken, chỉ đem theo một chồng sách dạy chăm trẻ cùng 1 hộp trứng cá tầm loại to và một túi đồ không rõ là gì.
" Onichan!.."
" Mikey! Ngoan....mang thai đừng đi chân đất....mỏi cổ không? Có cả máy mát xa này"
Shinichiro vừa xỏ dép lông vào chỗ cậu đã lấy ra máy mát xa cổ, bây giờ trong Mikey không khác nhìn một ông hoàng ......từ trên xuống dưới đều được hầu hạ chu toàn.
Nhưng chưa hết, bên ngoài lại truyền đến tiếng xe. Hàng sớm bên cạnh xém chút là hết hồn, một vị lão niên bước xuống. Bên cạnh còn có hai vệ sĩ mang theo 8,9 túi đồ.
Người này không ai khác chính là ông Mikey, một lão tổng kinh doanh vườn trà nổi tiếng. Ông bước vào bên trong, ngay lập tức đem áo lông khoác lên cho cậu.
" Thời tiết lạnh....ảnh hưởng!"
" Ông.....cháu nhớ ông quá"
" Ông! Người tới đây thật sao"
" Hân hạnh được gặp ngài!"
----------------------------Hết--------------------------
Ý tưởng bị vùi lấp quá, tại mình phải vừa học onl vừa phụ bán cơm vừa lập ý viết...sắp nổ não rồi đây!
![](https://img.wattpad.com/cover/284437110-288-k55251.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!
Fanfictiontác giả: call me H thể loại: boyloves, hiện đại,?E, fanfic, ABO, Bá đạo Alpha× Đáng yêu Omega. chương:60 tình trạng: hoàn thành Nhân vật không thuộc về tôi và cũng không hề đi theo nguyên tác. (Ai khó chịu thì click back nhé! Đừng chửi tui) Cấm c...