Chương 16

1.4K 154 2
                                    

Ông rồi xuống ghế sopha, chân uy quyền vắt chéo. Trông vô cùng có uy lực doạ người. Mikey hớn hở chạy đến bên ông ấy làm nũng, bộ dáng cứ hệt như con mèo nhỏ.

Mẹ Ken và Shinichiro cũng ngồi xuống, người giúp việc liền đem nước khoáng ra mời mọi người

" Vẫn còn Sâm Ngọc Linh, Linh chi thái tuế và Nấm muffle trắng đang trên đường được đưa tới....những muốn này là thảo dược đại bổ, nhớ nhất định phải dùng!"

" Vâng ạ!"

Ông đối với Mikey rất tận tâm, nhưng lại chưa từng liếc nhìn đến Shinichiro. Giống như đang vạch rõ ranh giới giữa hai người.

Đặc biệt cũng chưa từng nhìn đến thăm cháu cố của mình. Nguyên nhân cũng là từ hôn nhân của anh mà ra. Lúc đó ông muốn Shinichiro kết hôn cùng nhà có tiền, vậy mà anh lại vì cái thằng bán Dango dạo kia mà cãi lời ông.

Rindou: I'm just like you!

Takeomi: you're just like me! 

Để rồi.....kết hôn với một thằng nghèo hèn, rời bỏ cuộc sống sung sướng vốn được dâng tặng sẵn. Nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ ông cưng như trứng hứng như hoa phải bán hàng rong dưới ánh nắng chói chang.

Một ngày phải làm đôi ba công việc một lúc, có khi còn ngất ra đường mà ông chẳng kìm được sự tức giận. Và cũng không phải là ông chưa từng nhìn mặt những đứa trẻ đó.

Ông đã luôn dõi theo,đã luôn giúp đỡ bọn chúng. Ông luôn đứng đằng sau.....một tay lo cho Shinichiro, một tay giúp đỡ Takeomi leo lên vị trí giám đốc. Và trong bản di chúc trước khi chết........người thừa kế lại vườn trà của ông không ai khác là Shinichiro.

" Chào cô! Cảm ơn cô đã chiếu cố đứa cháu nhỏ của tôi!"

" Không có gì đâu ạ! Con vẫn còn nhiều thiếu xót lắm"

" Haha....nhưng không biết, vị tiên sinh đẩy cháu tôi té chấn thương đâu rồi nhỉ?"

"......tôi...!"

Mẹ Ken cứng đờ người, trái tim xém chút là rớt ra ngoài. Không thể không công nhận, tuy người này đã già....nhưng thứ tín tức tố kia vẫn quá là kinh khủng.

Ông vừa cảm nhận được không khí kì lạ, liền biết bản thân có chút quá. Đem toàn bộ Phermonie thu hết vào trong. Mikey ngồi bên cạnh chẳng hiểu gì, vẫn đang chăm chú ăn dưa.

Shinichiro thấy không khí không được ổn, liền muốn mở miệng chuyển chủ đề nhưng lại bị ông ngăn lại.Lão Mansaku nhấp một miếng trà, sau đó lại nói tiếp.

" Chuyện đã qua....không nhắc lại nữa!"

" Vâng!"

Ba người bắt đầu bàn đến tên của đứa bé, nhanh chóng cuộc bàn luận liền trở nên sôi nổi. Ông nội thì đưa ra hai cái tên, một là Mie hai là Maru. Mẹ Ken thì đặt là Dazaku hoặc Tomoyo. Shinichiro thì lại đòi đặt là Makino hoặc là Fuyuki.

Chẳng ai chịu nhường ai, từ bàn luận bỗng nhiên trở thành chiến trường đấu khẩu đẫm máu.

Mikey ngồi bên cạnh nghe ba người chí chéo,sớm đã ngủ lúc nào chẳng hay. Bộ dáng cuộn người nằm trên Sopha trong hệt như mọi bé mèo nhỏ.

" Suỵt....im lặng một chút! Ta đưa thằng bé lên phòng"

" Cháu đi theo với! Cháu có chuyện riêng muốn nói!"

Ông nội không hề nói gì, chỉ nhẹ nhàng bồng Mikey lên trên phòng. Shinichiro đi theo sau, anh dường như có điều gì muốn nói với ông ấy.

Sau khi đắp chăn lên cho cậu, ông mansaku xoa đầu cậu một lúc. Ánh mắt mang tư vị muộn phiền cùng đau lòng mà lên tiếng.

" Đứa trẻ này......đã luôn thương yêu ta! Cho dù trong quá khứ ta lại không bảo vệ được nó và Emma! Thật đáng trách!"

"...bọn con không trách ông....ông nội, cháu có một thỉnh cầu này!"

Shinichiro đứng tựa vào cửa, bàn tay đặt trên khuỷu đáp. Nhưng ông lại chẳng phản hồi lời nói của anh, vì vậy mà shinichiro tiếp tục nói.

" Cháu mắc ung thư bạch cầu mãn tính rồi !"

Vừa nghe thấy câu nói phát ra từ cửa miệng anh, ông Mansaku liền kích động đến không thôi. Trong lòng vang lên cảm giác nhói dữ dội.

Nhưng ông vẫn vờ như không quan tâm, chỉ đáp nhẹ ba chữ mày muốn gì rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Mikey đang nằm say giấc. Hai tay ông nắm chặt thành nắm đấm, muốn khóc cũng chẳng thể khóc được....mọi cảm xúc đều được đè nén trong lòng.

" Xin ông ....hãy đến ăn cơm với bọn con vào cuối tuần này! Hãy gặp bọn trẻ và anh ấy một lần có được không ông? Cháu thật sự chỉ muốn....nhìn thấy ông ngồi sum vầy cùng bọn cháu!"

" Shinichiro! Ông đưa mày đi trị liệu"

Cảm xúc đè nén trong lòng vỡ ào, ông nắm lấy tay Shinichiro kéo đi ra ngoài. Trong vô thức......anh nhìn thấy nước mắt rơi từ khuôn mặt đã già nua qua thời gian kia.

Ông mansaku nói vài lời dặn dò với mẹ ken, sau đó một mạch kéo anh ra xe chở đi bệnh viện. Shinichiro cũng không từ chối, vì đây là lần đầu tiên được ông quan tâm trong 6 năm ông từ mặt anh.

Người trước mắt.....là ông nội đã che chở cho bọn họ trong lúc đen tối nhất, là ông nội.....đã một tay nuôi dạy ba người bọn họ trưởng thành.

Nơi bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng, Ông đem Shinichiro đi làm xét nghiệm để lấy kết quả kiểm chứng thêm một lần nữa.

Chỉ 15 phút sau, vị bác sĩ trưởng khoa liền đến tìm họ. Một thân áo blouse màu trắng cúi đầu thẳng tấp về phía bọn họ.
----------------------------Hết--------------------------

[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ