Chương 17

1.4K 158 8
                                    

" thành thật xin lỗi rất nhiều! Trong quá trình lấy máu bệnh nhân kia đã bỏ nhằm lọ máu của bản thân vào chỗ của cậu...do đó bệnh viện mới có sai sót. Kết quả xét nghiệm thật sự của cậu là mang thai 5 tuần rồi!"

Từng lời nói của bác sĩ đều chui lọt vào tai anh và ông Mansaku.Hai người nước mắt nước mũi chảy ròng mà ôm nhau khóc thảm thiết.

Author: vừa nãy tao tính viết ngược cặp khác...mà thôi!

Ông nội hoàn toàn rũ bỏ vẻ mặt cương ngạnh, lạnh lùng. Ôm đứa cháu nhỏ của mình vào dỗ dành,thật may làm sao.....đây là ông trời độ bọn họ một mạng. 

" Đi! Ông đi gặp tụi nó với mày!"

Chưa để vị bác sĩ kia nói thêm câu nào, hai người đã lập tức phóng như bay ra ngoài. Tài xế nhanh chóng bẻ lái đến hướng trở về nhà của Shinichiro.

Lúc này Takeomi vẫn còn đang mặc tạp dề nấu ăn trong bếp...bên ngoài là hai bé Jonten và Jotarou đang trông bé Jinne nhỏ trong nôi.

Shinichiro bấm chuông cửa, trong lòng tràn ngập sự hào hứng khó tả. Chẳng biết hắn sẽ như thế nào khi nhìn thấy ông nội đến nhỉ?

Hắn nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài, liền vội vã tắt bếp chạy ra mở cửa. Đồng thời đối mặt với cả ông nội Mansaku.

Biểu tình Takeomi cứng đờ, miệng há hốc...hắn vội vã đem chiếc tạp dề tháo xuống, sau đó chỉnh sửa lại tóc rồi đứng nghiêm chỉnh chào ông.

" C-con chào ông!"

" Được rồi! Vào thôi...."

Ông tiến vào bên trong, ánh mắt lia đến cháu cố của mình. Trong lòng nhất thời kích động không thôi. Đây là lần đầu tiên, ông được nhìn chúng ở cự li gần.

" Các con! Chào ông cố đi nào!"

" Chào....chào ông cố đi mấy đứa!"

Hai bé sinh đôi quay đầu lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn người ông chưa từng gặp lần này. Jonten bước đến cạnh ông, sau đó nắm lấy mạt áo của ông.

" Ông là ông cố của cháu sao?"

" Đúng vậy!"

Ông mansaku mỉm cười xoa đầu nhóc con, tay thọc vào túi lấy ra hai viên kẹo đưa cho Jonten. Nhóc con vui vẻ đưa cho em trai một viên.

Takeomi dọn cơm và thức ăn ra bàn, sau đó lại pha bình sữa đút cho bé Jinne. Ông ngồi vào bàn cơm, mắt để ý đến hành động của gã....

Shinichiro ngồi kế bên cũng không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn ông đang quan sát gã. Sau khi đút sữa cho bé Jinne, gã lại đi lên phòng lấy thuốc cho anh rồi ngồi vào bàn ăn.

" Này....cảm ơn cậu! Đã chăm sóc cho cháu của ta!"

" D-dạ là em ấy chịu khổ khi ở bên con.....người nên cảm ơn là con mới đúng"

Anh nhìn người chồng đang nói lắp ba lắp bắp kia, nhất thời không nhịn được mà phụt cười. Ông nội ngồi bên cạnh cũng không phải ngoại lệ...nhìn bộ dáng sợ hãi đến hẹo của gã, thật sự rất mắc cười.

" Há....ha....há...ha....khụ....ha...khụ....! Cậu có khiếu hài hước đấy!"

" Dạ ..."

Sau khi ăn xong ông nội chào tạm biệt nhà bọn họ, trước khi đi còn đem quà bánh được trợ lý mua gửi đến nhà anh. Không những thế còn cho Jonten và Jotarou hẵn hai cọc tiền sấp 5 ngàn yên.

Hai đứa nhỏ nhìn sấp tiền đến lác mắt, Jotarou bình thường kiệm lời cũng trở nên su nịnh hẵn ra. Nhóc đu cổ ôm đùi ông nội xin lấy tài nguyên, trông cực kỳ hài hước.

" Ông cố đi bình an!"

" Chúng cháu yêu ông ạ!"

Hai nhóc cầm lấy sấp tiền đưa cho ba lớn của chúng, sau đó lại đèo sang ba nhỏ chơi đùa.

Shinichiro nhìn đồng hồ, mới điểm 12 giờ...hôm nay lại là cuối tuần. Hai đứa nhỏ 15 phút nữa là sẽ đến lớp học võ. Anh nắm tay hai đứa nhóc dẫn lên phòng tắm rửa rồi thay đồ cho chúng.

15 phút sau xe bảo mẫu đến rước, Shinichiro dặn dò bọn nhỏ vài lời rồi trở vào trong xem bé Jinne đã ngủ dậy chưa. Đứa bé với mái tóc đen lỏm chỏm từng chỗ đang ngủ ngon lành trong nôi, anh thấy vậy liền trở về phòng của mình.

Takeomi đang xem tài liệu công ty, bộ dáng làm việc nghiêm túc trong cực kỳ soái.

" Shinichiro! Hay là chúng ta sang mỹ điều trị được không? Nó sẽ kéo dài thời gian sống của em..."

Gã vừa thấy cậu vào đã đóng máy tính, nhanh chóng liền đứng dậy ôm chằm thủ thỉ. Shinichiro lại nhớ về việc đi bệnh viện cách đây không lâu...khoé môi liền cong lên một vòng.

" Hãy giữ tiền lo cho con......chúng ta có đến phải lo cho 4 đứa lận đấy!"

" Tụi nhỏ không có em mới là vấn đề!.....khoan đã chúng ta chỉ có 3 đứa...mà nhỉ?"

Shinichiro mỉm cười rồi đặt bàn tay gã lên bụng mình. Khoé miệng xinh đẹp mở lời trêu chọc.

Gã vẫn chưa kịp hiểu những gì anh nói, lại bị hành động của Shinichiro dọa cho kinh hãi.

" Em....em nói vậy là sao?"

Shinichiro thở dài một hơi rồi giải thích cho gã từ đầu đến cuối. Takeomi nghe xong liền ôm chặt lấy anh hôn chụt chụt, đôi mắt mang theo chút ướt át.

" Anh đang hạnh phúc đến phát khóc đây!"

" Được rồi được rồi! Bác sĩ bảo em thiếu vitamin C, xuống bếp làm cho em ly nước cam đi!"
-----------------------------Hết-------------------------


[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ