Chương 43

1.3K 180 74
                                    

Kể từ hôm Kokonoi đến thăm Dango theo thông lệ của toà án....Inui thật không thể tin được khi biết hắn đã luôn dõi theo cậu kể từ lúc ly hôn đến giờ. Chỉ đến khi gặp lại hắn rồi cậu mới biết, Kokonoi bây giờ hoàn toàn không còn là người mà Inui biết.

Tuần này lại đến ngày Kokonoi đến thăm Dango. Hắn mang bộ dáng mất ngủ, mệt mỏi đến nhà của Draken.

Vừa nhìn thấy Kokonoi, mikey đã liền lườm liếc hắn bằng ánh mắt chan hoà cảm mến.

Hắn bước lên trên phòng gặp Inui, lại trùng hợp nhìn thấy cảnh cậu đang cho đứa nhỏ uống sữa. Từng nỗi đau chất đống trong tim như vỡ oà....

Ngay thời điểm đó như có thứ gì thôi thúc Kokonoi chạy đến ôm cậu vào lòng.

" Tôi sai rồi Inui.......tôi nhớ em.....nhớ con....xin hãy quay về bên tôi, có được không?"

Author: có cái nịt! có mỗi cái nịt nhá anh kẹo dừa bến tre!

" Chúng ta ly hôn rồi Kokonoi......tôi đã hết yêu anh rồi! Nếu anh lại muốn làm tôi đau thì bỏ đi....chúng ta đã không thể nào níu kéo rồi"

Inui vội vã đẩy Kokonoi ra rồi đặt lại bé Dango nhỏ vào nôi. Sau đó nhẫn tâm bước ra ngoài. Để lại hắn với trái tim vỡ nát......

Thật nực cười làm sao.....

Inui đã từng van xin hắn quay về bên cậu.....vậy mà hắn nào có nghe?

Thế mà bây giờ hắn lại dám thốt ra câu đó. Thật thảm bại làm sao Kokonoi! Mày đang van xin người ta và mong muốn người ta tha lỗi cho mày.

Trong khi bản thân mày khốn nạn cỡ nào....

Từ khi nào hắn lại nhớ thương Inui đến da diết vậy nhỉ?

........Ngay từ khi bắt đầu!

...Mọi chuyện đã không còn đi theo hướng mà hắn muốn.

Kokonoi chợt nhận ra....người hắn yêu hiện tại lại không phải là Akane. Mà là cậu, người vợ đáng thương của hắn.

Author: viết xong đọc lại cười địt lủng gạch với anh dừa :))

Nhưng rồi hắn cố gắng báo thù vì điều gì? Cố gắng tổn thương Inui từ lần này đến lần khác vì điều gì? Mà bây giờ lại hụt hẫng.

Kokonoi bước đến bên chiếc nôi của Dango nhỏ. Ngắm nhìn đứa con trai đã gắn bó với hắn một khoảng không lâu.

" Ta thật khốn nạn....phải không con!"

Sau giây phút ngắn ngủi bên đứa nhỏ....hắn lại lén đi đến phòng của Inui. Cửa vẫn còn đang hé mở, tiếng uất nghẹn từng cơn lí nhí truyền đến tai Kokonoi.

Hé mắt qua cánh cửa, hắn nhìn thấy bóng dáng Inui khóc đến nghẹn ngào. Trái tim như tan nát.....hắn muốn an ủi cậu, muốn ôm Inui vào lòng dỗ dành.

Nhưng tư cách?

Hắn lấy đâu ra tư cách khi chính hắn là người đã khiến Inui đau đớn đến chết tâm?

Kokonoi lặng thinh nhìn cậu khóc....

Hắn hối hận rồi.....hối hận vì đã tự tay phá hủy cuộc hôn nhân của bản thân.....cuối cùng thì, hắn đã bao giờ chịu nhìn sâu vào đôi mắt ấy khi cười?

Đã bao giờ cảm nhận và thấu hiểu khi nhìn vào đôi mắt Inui?

Chưa từng.....

Thứ bây giờ hắn thấy là đôi mắt đã nhoà nước mắt.

Trái tim tan nát bị dằn xé đến thương tâm.

Đã bao lâu rồi hắn không còn nhìn thấy nụ cười trên môi Inui ......đó là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Rốt cuộc thì kokonoi hắn đã bỏ lỡ điều gì?

Là bỏ lỡ một tấm lòng...

Bỏ lỡ một gia đình.....

" Trái tim tôi như tan nát mỗi khi thấy nước mắt em rơi...! Nên là xin em đấy....đừng khóc"

" Huh...tôi tưởng anh vừa lòng?......anh phải vừa lòng chứ Kokonoi? Anh đạt được mục đích rồi mà!"

Từng lời nói thật lòng mà hắn trao tặng người, lại bị bác bỏ không một chút do dự. Kokonoi vẫn đứng đối diện Inui, gia vị mặn chát của nước mắt chảy theo dòng từ khoé mắt hắn.

Phải......nếu là trước đây, thì hắn rất hài lòng!

Nhưng bây giờ thì khác...

" Anh đã lợi dụng tôi để đến bên chị Akane! Anh đã đùa giỡn với trái tim tôi từ lần này đến lần khác! Bây giờ anh còn nói được như thế sao? AKANE-CHAN CHẾT LÀ BỞI VÌ ANH ĐẤY!"

Lời nói thốt ra từ nơi cửa miệng Inui khiến hắn cứng đờ. Tay chân run rẩy nhìn cậu...

Sao hắn lại có thể quên mất việc.....hắn tiếp cận Inui để làm quen được chị ấy?

Sao hắn có thể quên được bản thân mình thực chất đều khốn nạn từ đầu đến cuối. Không phải lỗi của Inui.....mà là lỗi của hắn.

Vậy ra......sau tất cả đều là do hắn......

Inui giận dữ đứng đối diện hắn, thẳng tay tặng cho Kokonoi một cái tát thật mạnh ngay má. Sau đó lại đánh bản thân một cái.

" Cái tát này....tôi đánh anh là để anh nhận ra bản chất khốn nạn thối tha của anh! Còn cái tát này.....tôi tự mình nhận vì đã ngu dốt yêu loại người như anh, ngu dốt hại chết đi chị gái của mình! KOKONOI, TỪ NAY VỀ SAU ANH BIẾN KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI ĐI!"

Inui giận dữ bước ra ngoài, bỏ lại Kokonoi đang thẫn thờ chẳng biết phải làm gì, phải nói gì. Cậu đi đến phòng của bé Dango, sau đó ẵm bé lên  đi qua đi lại để bình tĩnh hơn.

Đến khi Kokonoi đi ra, thứ chào đón hắn là cánh cửa rộng mở tiễn hắn rời khỏi.

Là ánh mắt thù hận của người hắn yêu.....

Còn có thể làm gì khác sao?

Một thứ đều đã đi đến hồi kết rồi.
------------------------------Hết------------------------
Author: ai theo dõi truyện từ đầu đến bây giờ điểm danh nào!


[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ