Chương 34

1.3K 170 18
                                    

Kokonoi ở trong căn phòng làm việc quan sát mọi hành động của hai người kia. Ánh mắt chăm chú, miệng không mở lấy một lời nhưng bàn tay lại sờ lên màn hình máy tính bảng.

Nhìn thấy Inui ôm con dỗ dành....lòng hắn chua xót không thôi.

Kokonoi quả thật đoán không sai....Inui chắc chắn sẽ lại trốn về đây vì nhớ đứa bé.

Hắn thật muốn nói cho cậu biết......

Đừng li hôn, hắn.....không thể sống thiếu em.

Cũng đừng rời bỏ con.....hắn muốn gia đình ba người cùng nhau chung sống.

Nhưng tha thứ cho Inui.....hắn không thể.

Hắn sẽ phải đối mặt với chị ấy như thế nào? Akane là tình đầu của hắn, là Omega duy nhất hắn muốn kết đôi.....

Ấy mà tại sao.....khi nhìn thấy Inui nhẫn tâm bỏ lại con cho hắn mà rời đi, nơi trái tim thổn thức từng tiếng lầm than oán trách.

Tại sao em lại làm như thế?

Tại sao em lại muốn rời bỏ tôi?

Tôi yêu em mà.......yêu đến lòng đau như cắt.

Nhưng không phải Kokonoi đã quá tham lam rồi sao? Yêu người chị quá cố kia, lại yêu luôn cả đứa em trai yêu quý của chị ấy.....

Thử hỏi.......tại sao hắn không chọn một?

"......đậu đỏ....phải về nhà thôi...kenchin sẽ lo mất!"

" Để tôi ôm đứa nhỏ thêm một chút....rồi chúng ta liền về!"

Mikey tiếp tục đứng đó chờ đợi Inui ôm hôn lấy đứa nhỏ. Trong lòng cậu bây giờ có rất nhiều cảm xúc phức tạp. Mikey đang lo nghĩ về việc sau này đứa trẻ sinh ra....lỡ như Draken không còn cưng chiều cậu nữa thì sao?

Lỡ như hắn đuổi cậu ra khỏi nhà rồi dành lấy cục phân thì sao?

Nhưng đời nào hắn lại làm thế, Draken rất yêu cậu mà!

" Ra đời là không được dành chồng với ta đâu nhé bé phân! Con không có cửa đâu...kenchin cưng ta lắm!"

Mikey vừa xoa bụng vừa nói, giọng điệu nghe có chút giống như đang cảnh cáo.

Author: đẻ hột vịt lộn ra ăn lẹ!

Đợi thêm một hồi lâu vẫn chưa thấy Inui chịu về nên cậu mới lên tiếng. Nhờ vậy mà cậu ấy mới đặt Dango trở về nôi rồi cùng Mikey rời đi.

Đứa trẻ không khóc cũng không nháo...chỉ lặng lẽ nhìn bóng hình đang khuất dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Hai người rời khỏi nhà mà không biết Kokonoi vẫn đang theo dõi họ....hắn nhìn màn hình một lúc. Sau đó đi đến phòng của Dango nhỏ.

Đường đi bộ về nhà vừa lạnh vừa im ắng. Chóp mũi đỏ hoe cùng ánh nước trong suốt dần kết băng. Mikey run rẩy từng cơn...cả hai cố gắng đi bộ về nhà nhanh nhất có thể để tránh cái rét lạnh thấu xương.

Vừa về đến người giúp việc đa hớt hãi điện thoại cho ai đó. Điều này làm Inui có chút lo sợ. Đèn đuốc sáng chưng...gaara vẫn đang mở.

" Cậu ken đang đi tìm cậu đấy! Rốt cuộc vừa nãy cậu mikey lại đi đâu vậy? Đợi chút dì gọi cậu ken về"

" Gì ạ.....ken- Kenchin tìm mikey sao?"

Cậu vừa nghe đến việc Draken đã phát hiện ra liền phát hoảng, đôi mắt sợ hãi nhìn Inui. Mikey ngồi trên sopha mà lo lắng không nguôi.

Lỡ như cậu bị hắn đánh thì sao?

Lỡ như Draken đuổi cậu ra khỏi nhà thì sao?

" Không sao đâu...có gì tôi sẽ nói ken-kun!"

Nghe lời an ủi của Inui, cậu rốt cuộc cũng giảm bớt sự lo lắng. Nhưng vừa nghe thấy tiếng xe chạy vào cổng,toàn bộ những nỗi sợ đều hiện ra trong đầu.

Bóng dáng cao lớn từ nơi ngưỡng cửa bước vào. Đôi mắt to có chút đỏ hoe cùng bộ dáng không chỉnh tề. Draken từng bước từng bước tiến lại gần.

"Ken-kenchin....Mikey..không dám nữa....đừng....."

" Em không sao rồi!.....thật tốt!"

Hắn ôm chầm lấy Mikey, tay vịn đầu cậu vào vai của bản thân. Draken sợ cậu xảy ra chuyện...

Cách đây không lâu hắn đang xem văn kiện thì nhớ đến lời aki nói. Liền trở về phòng để ngủ cùng Mikey.

Nào ngờ người không thấy bóng, tìm đến Inui cũng không khả quan khiến hắn lo lắng đến phát hoảng.

Omega của hắn thể chất yếu ớt....lại đang mang thai. Nếu như có chuyện gì thì hắn phải làm sao? Hắn thật sự đã quá quen với cuộc sống có Mikey. Em là ánh dương, là báu vật và là mẹ của con hắn. Làm sao Draken nghĩ đến cảnh mất em?

Vì sự lựa chọn giữ đứa trẻ tựa như quả bom nổ chậm kia......hắn đã luôn cẩn thận hết mực trong việc chăm sóc mikey. Nên đời nào hắn lại muốn xảy ra tình huống ngoài ý muốn.

" Chồng em khóc sao?...em chỉ là đi cùng với Inui để thăm đứa nhỏ thôi mà!"

" Chồng lo cho em..."

" Lỗi của tôi... thật xin lỗi vì đã không nói cho anh Ken-kun!"

Mikey vỗ vỗ lưng hắn, cậu cũng thật may mắn. Cứ tưởng là hắn sẽ quát cậu...ai ngờ Draken lại ôm cậu vào lòng.

Inui ngồi bên cạnh cũng không nói thêm gì...lặng lẽ bước trở về phòng của bản thân.

" Lần sau đi đâu cũng phải nói....biết không?"

" Mikey biết rồi!"

Hắn vừa nói vừa hôn lên mặt của cậu. Mikey cũng không từ chối, dù sao là bản thân làm Kenchin lo lắng. Coi như cho hắn hôn để bù đắp lỗi lầm.

" Mikey buồn ngủ!"

" Được được... Để chồng ẵm em về phòng ngủ!"
----------------------------Hết--------------------------


[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ