Chương 30

1.4K 153 97
                                    

Sau 1 tháng kể từ sự việc hôm đó Inui dần trở nên hoạt bát hơn. Cũng không còn trốn trong phòng..

Hôm nay là ngày ra toà, vì sợ không có người chăm sóc tốt cho Mikey nên Draken đành gửi cậu đến nhà của anh Shinichiro.

" Kenchin sẽ sớm đón em chứ.....nếu muộn là em và bé con nhớ Kenchin lắm á!"

Author: hai người này soft quá đi :))

" Làm sao anh để em và con buồn được,tình yêu ráng đợi anh hầu toà xong nhé!"

Hắn hôn lên môi cậu một cái, sau đó ôm chặt người biểu thị không muốn đi. Mikey cũng vô cùng phối hợp à nghen, ôm chặt người ta rồi còn thút thít mấy hơi.

" Chồng yêu đi đi, đậu đỏ đợi!"

Hai người cứ như đôi vợ chồng bị chia cắt. Draken hắn vừa đi vừa quay cổ 160 độ để nhìn cậu vợ nhỏ ở đằng xa xa. Mikey đứng ở cửa nhìn bóng lưng người, đôi mắt có chút ươn ướt.

Buổi hầu toà này không đơn giản chỉ là giải quyết ly hôn, mà còn là chia tài sản và tố cáo hành vi bạo lực gia đình của Kokonoi.

Inui đứng trên bục song song với hắn, đôi mắt đã chẳng còn một tia vương vấn khiến Kokonoi ở bên kia cảm thấy khó chịu. 

Hắn không nghĩ Inui thật sự đẩy cuộc hôn nhân này ra toà, cũng không nghĩ người có thể tuyệt tình nhìn hắn bằng đôi mắt thống hận.

Author: chưa cắt con chim ông là may lắm rồi.

Draken ngồi ở hàng ghế phía dưới, song lại đưa tệp tin cho vị luật sư kia. Hắn đều đã có kế hoạch hoàn chỉnh...dồn ép tên Kokonoi kia chia một nửa tài sản cho Inui, lên án hành vi đồi bại vi phạm luật nhân quyền của Omega.

Lúc đầu bị luật sư bên Inui dồn dập vì hành vi bạo hành, Kokonoi thật sự bị ép cùng. Hắn sẽ phải bồi thường tổn thất cũng như lĩnh án 3 tháng tù treo.

Đến lúc chia tài sản, vị luật sư được Draken thuê làm rất tốt...nhanh chóng đã đề nghị chia đôi. Ấy mà từ ngoài thư ký của Kokonoi ôm một đứa trẻ đang say giấc bước vào.

Nhìn thấy hắn nhếch mép, Inui bắt đầu sợ sệt.....đứa trẻ kia.....

".....sao .....sao có thể"

" INUI! bình tĩnh!"

Hai tay Inui run rẩy, nước mắt không kìm được mà xâu thành chuỗi rớt xuống.

Đứa trẻ đó..........vừa nhìn thấy nó cậu đã cảm giác thân thuộc. Trái tim Inui cứ đập chệch nhịp mỗi khi thấy nó.

" Theo điều luật thứ 108 của luật hôn nhân gia đình ABO. Người nuôi con sẽ là người giữ toàn bộ tài sản."

" Không......con.....con....tôi chết rồi mà!"

Draken vừa thấy tình hình đảo lộn, cũng chưa từng nghĩ đến việc có một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện. Nhưng......đứa con chắc chắn không phải của Inui.

Vị luật sư bên Kokonoi lại đưa ra giấy xét nghiệm ADN cho bên thẩm phán. Họ nhìn một chút rồi đưa cho luật sư bên này.

Inui cũng được nhìn qua tờ giấy xét nghiệm......và cậu như chết lặng khi thấy dòng số 99.999999%. Con cậu chết rồi mà.....nhưng đứa trẻ này làm sao có thể.....

Kokonoi cười khẩy một cái, sau đó lại ôm đứa trẻ vào mà làm bộ đáng thương.

" Đến con của mình mà còn không biết sống chết ra sao.....người như thế này lấy tài sản của tôi rồi sẽ chăm sóc tốt cho đứa trẻ này không?"

" Anh.....anh nói láo......anh hại chết con tôi..anh....anh...chị ơi......em sợ quá....chị...em sợ quá....chị cứu em với....nóng quá...!"

" Trật tự.....bên A đang không được bình tĩnh...phiên toà tạm kết thúc tại đây, chờ thông báo của toà án vào lần sau!"

Inui ngã quỵ xuống nền đất, cậu ôm lấy thân mình vừa khóc vừa thì thầm. Vì vậy mà thẩm phán mới quyết định dừng phiên toà tại đây.

Takemichi đi tới đỡ Inui dậy, song còn nở nụ cười trấn an.

Nhưng nào có dễ như thế, tên Kokonoi kia ôm đứa bé về phía cậu. Sau đó hào phóng để Inui ôm đứa bé thử.

" Ôm nó đi!"

Cậu khoé mắt giật giật, miệng không thốt nên lời nhìn đứa nhỏ. Mắt.....mũi....miệng.....toàn bộ chi tiết trên mặt đều có phần giống với Inui.

Draken định bước lên khất từ rồi đưa Inui về thì bị Taiju ngăn lại. Gã lắc đầu rồi ra hiệu cho Draken thấy Inui đang chuẩn bị làm gì.

Vừa nhận lấy đứa bé nước mắt Inui liền rơi, nhiều đến mức không thể tự chủ được. Này là cảm giác.....có con sao?

Đứa trẻ da trắng hồng mập mạp....chỏm tóc màu vàng hoe lỉa chỉa. Trong lòng Inui dâng lên cảm xúc kì lạ, ấp ủ cứ như nước lửa phun trào.

Giấy xét nghiệm có thể làm giả.....nhưng cảm giác của người mẹ khi nhận biết con mình thì không.

" Làm....sao có thể?"

" Làm như thế nào thì không cần biết, giấy xét nghiệm có đó ..không tin thì cho cậu lấy mẫu đi xét nghiệm lần nữa!"

Kokonoi nói vô cùng rành mạch, từng câu chữ khắc ghim sâu vào trong lòng cậu. Hắn đem con cho Inui ôm, là để tạo cảm giác nhớ nhung cho cậu. Để Inui dằn vặt.....nhung nhớ.

Sau đó cậu ta sẽ lại làm ra những chuyện ngu xuẩn. Và hắn sẽ dựa vào đó mà tổn thương cậu.

Đắc ý...........hắn cảm thấy đắc ý không thôi.

Nhưng sâu trong đôi mắt lại ướt át. Thật ra ....hắn muốn Inui nhận con, vì hắn lo lắng sẽ mất đi một Inui luôn hướng tâm về gia đình.

Đừng nhìn hắn bằng ánh mắt đó........

Đừng cố gắng rời xa hắn......
----------------------------Hết--------------------------
Author: ngược Inui tiếp hay ngược Kokonoi?

A: Inui đi, ngược nhiều vào vì kiểu gì chẳng về lại với nhau!

B: ngược chetme Kokonoi.....truy thê 7749 ngày .... thê nô đeeeeee :))

C: để hai người hạnh phúc đi trời!

D: Inui ôm con chạy chốn cùng thằng khác đi!

[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ