Chương 3

3.2K 325 45
                                    

Trước khi đến nhà ba mẹ, hắn đưa Mikey đi đến một cửa hàng thức ăn nhanh để dùng bữa sáng trước. Sau khi ăn xong lại đến một tiệm bánh mua taiyaki cho cậu.

Lúc này Mikey vẫn đang đứng ngoài cửa tiệm đợi hắn, bỗng từ đâu một đám nhìn thoạt chỉ mới tuổi vị thành niên. Bọn chúng vừa nhìn thấy một Omega xinh đẹp đứa một mình....liền giở thói muốn trêu ghẹo.

" Omega nhỏ....đi chơi với bọn anh không?"

".....Ken-chin! Có người muốn bắt Mikey đi, Ken-chin"

Cậu vừa thấy bọn chúng lại gần đã liền gọi lớn tên hắn, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn về phía chúng. Draken liền thanh toán thần tốc rồi chạy ra ngoài.

Bọn thanh niên vừa nãy nghe thấy cách nói chuyện của Mikey, đã nhận ra điểm không đúng về Omega trước mặt. Trong đầu chúng liền mở sang chế độ khinh thường.

" Các cậu muốn gì?"

Mikey trốn sau lưng hắn, đưa khuôn mặt kiều diễm liếc nhìn đám thanh niên. Cậu lè lưỡi lêu lêu bọn chúng, một người trong đó liền đứng ra nghênh ngáo.

" Muốn trêu nó..! Ông anh...tôi thấy bạn đời của ông đẹp đấy, cho bọn này mượn chơi một chút!"

Ánh mắt Draken liền trở nên sắc lạnh, mùi phermonie tinh khiết nồng đến mức những người phía sau phải khiếp sợ.

Hắn dùng một tay nắm lấy đầu tên đập xuống đất trước sự ngơ ngác của mọi người xung quanh. Bọn xung quanh liền lao vào muốn đánh một với Draken.

Ấy mà thoáng chốc cả đám nằm trên đất, chỉ còn một tên bị đập cho tơi bời vẫn có thể độc miệng.

" Không phải chỉ là một thằng thiểu năng thôi sao?....tưởng mình thanh cao, thứ như nó chỉ xứng đáng làm cái lỗ thông cho Alpha bọn tao!"

".....ồ....."

Author: rồi xong! Tao thấy có điềm rồi đó.

Hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi quay lưng đưa Mikey trở về xe. Chỉ thấy một lúc sau một đám người mặc đồ đen đem đám côn đồ kia đi mất.

Mikey ngồi ghế phó lái yên vị ăn taiyaki nóng hổi, chân còn đung đưa theo tiếng ngâm nga của bản thân. Có vẻ như không bị doạ sợ bởi chuyện vừa nãy.

" Ken-chin! " Lỗ thông" là sao...Mikey nghe người kia nói"

" Ý là người đó cảm thấy bản thân thật đen tối đó"

Cậu vừa nghe xong liền gật đầu, trong lòng có một chút thương cảm với người ban nãy.

Có khi nào bọn họ muốn kết bạn, nhưng cậu lại cho rằng học muốn bắt cóc bán cậu cho bọn buôn người. Nghĩ tới thôi cũng làm cậu cảm thấy tự trách.

Đến cả Taiyaki ăn cũng chẳng thấy ngon!

" Tôi bật phim hoạt hình cho em xem!"

Hắn đem cảm xúc của cậu thu vào tầm mắt, trong lòng mang tư vị bất lực khó tả. Vì không muốn cậu suy nghĩ sâu xa mà đau lòng nên mới nói dối.

Chứ lời lẽ của đám kia chẳng có gì là tốt đẹp..... có so với người bình thường ngốc hơn một chút, thì chung quy vẫn là loài người.

Ấy mà một người vừa chất phác, đáng yêu...thân thể ngon phải biết lại bị người ta mắng chửi không thương tiếc.

Nếu không có hắn che chở cho cậu, thì không biết con cừu non này sẽ sống ra sao giữa bầy sói đây? Draken vừa nghĩ đến cảnh tượng cậu bị đám dơ bẩn kia sâu xé, nghĩ thôi cũng rợn người.

Omega này là của hắn....tất cả đều là của hắn. Kẻ nào dám động vào liền đem thứ kia ra chặt mất.

30 phút sau bọn họ dừng chân tại một ngôi trang theo phong cách nhật bản thời Edo. Mikey chạy như bay vào trong, trong lòng mong đợi những món tráng miệng ngọt ngào.

" Ken, Mikey-san! Ngồi xuống đây thử bánh nào"

Người phụ nữ trung niên một thân yukata màu trắng, toàn thân toát ra tư vị nhàn nhã quý phái. Nét chân chim trên khuôn mặt càng làm bà thêm phúc hậu.

" Aah! *Higashi và *Namagashi"

* Cả hai đều là loại bánh truyền thống thường được dùng chung trong trà đạo*

Mikey cầm lấy một viên bánh đưa vào miệng, một lúc sau liền lấy thêm rất nhiều. Chúng đặt biệt ngon, tuy không bằng taiyaki và dorayaki.

" Ngon lắm sao?"

" Vâng...vâng!"

" Cha đâu rồi mẹ?"

"....ông ấy vì ốm nên đi nghỉ rồi!"

Mikey không hiểu sao cha Kenchin cứ bị bệnh suốt, trong lòng có chút lo lắng nên muốn đi xem xem.

Nhưng hai người không ai cho cậu đi, điều này càng khiến Mikey quyết tâm muốn đi hơn. 36 kế đi vệ sinh là thượng sách. Mikey nói dối qua mắt thợ..thành công cầm theo hai ba viên nhét vào lòng bàn tay.

Cậu theo dư quang tìm từ phòng này đến phòng khác, cuối cùng cũng tìm thấy được phòng của cha Kenchin.

" Gì đây? Tôi đã nói không muốn gặp cái thằng thiểu năng đó...bà cứ"

" Cha....."

" Úi chà chà.....trời hôm nay đẹp thế ta!...M-Mikey....con đến đây khi nào thế?"

" Tặng cha...!mau khoẻ cha nhé!"

Mikey xoè tay ra ba bốn viên bánh Higashi đưa trước mặt. Đôi môi nở nụ cười vô cùng sáng lạn. Cha hắn nhìn thấy thì có chút động lòng...Đứa trẻ này...

Nhưng vẫn không được.....ông nhanh chóng lấy lại nét mặt sượng trân lúc nãy. Nhận xong liền tìm cách đuổi người ra ngoài.
----------------------------Hết--------------------------

[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ