Chương 38

1.3K 162 18
                                    

Để ăn mừng việc Inui dành toàn quyền nuôi con, bọn họ quyết định tổ chức một bữa tiệc tại nhà Draken. Đây chỉ đơn giản là một bữa tiệc nướng BBQ ngoài trời.

Những người được mới đến cũng chỉ bao gồm bạn bè thân thiết. Inui ôm bé Dango nhỏ xuống chào hỏi, trùng hợp thay có cả bé Azumi của nhà Mucho.

" Mấy bé dễ thương quá đi!"

" Mikey cũng sớm sinh một bé còn gì!"

" Vậy hả Oni-chan? Vậy bé con của em sẽ còn đáng yêu gấp đôi phải không?"

" Ừ...gấp đôi luôn!"

Shinichiro vui vẻ đáp lời Mikey. Nhưng có vẻ như nhà Hakkai thì không được vui mấy. Hakkai nũng nịu nhìn Mistuya, giọng nói có chút ủy khuất.

" Ai cũng có bận con...Mistuya à...chúng ta cũng làm một đứa đi!"

" Mày đẻ đi!"

Author: Ok...nín họng liền!

Hakkai buồn bã thu mình một góc ủy khuất, mà cũng chẳng ai màng đến hắn. Chỉ chăm chăm vào Inui mà thăm hỏi.

Cậu đang nói về vấn đề dọn ra riêng bởi vì Inui cũng có nhà có cửa, cứ ăn bám Draken mãi cũng không phải là cách.

Nhưng dường như không ai đồng tình với điều đó. Vì Inui chỉ là một Omega yếu đuối, lỡ như dọn ra riêng rồi có chuyện gì.....hoàn toàn không thể nào làm chủ được.

Buổi tiệc cũng nhanh chóng kết thúc khi trời chạng vạng tối, Draken dặn dò người giúp việc vài điều rồi đem Mikey vào phòng tắm. Inui thì trở về phòng còn David thì hiện tại đã ra ngoài.

" Kenchin...khi nào chúng ta được đi gặp Lababidiboo?"

" Ngày mốt...mà không phải em thích Ultraman sao? Sao lại không đi xem cái đó?"

" Mấy bạn kia đáng yêu hơn ạ! Mikey thích"

Vừa nghe thấy Mikey khen người khác dễ thương...hắn hoàn toàn cứng đờ. Biểu cảm đang từ vui vẻ bỗng chốt trở thành đáng sợ.

" Thích hơn chồng em luôn sao?"

" Đúng! Kenchin đâu có đáng yêu đâu..!"

Câu khẳng định của Mikey đi một quyền thẳng vào mặt hắn. Draken ủy khuất thui thủi tắm cho cậu, xong thì lau ráo ngồi thay đồ cho Mikey. Một lời cũng không thèm nói khiến cậu cảm thấy được điều gì đó khác thường.

Không phải chỉ là mấy lời nói thôi sao?

Hay là hắn buồn vì cậu chưa từng khen hắn bằng lời nói?

Mikey vừa cầm mấy tính bảng cùng gối ôm, nhưng vừa quay qua liền không thấy Draken đâu. Cậu thở dài rồi chạy đến phòng làm việc của hắn.

" Ken...chin giận em sao?" 

" Em về phòng trước đi Mikey!"

Biểu tình Draken không có mấy gì là vui vẻ, tay xua xua để đuổi cậu đi. Nhưng Mikey vừa thấy vậy liền đi đến bên cạnh hắn kéo kéo vạc áo. Hai má phúng phính ủy khuất nhìn.

Hắn thở dài một hơi, xong lại ôm Mikey ngồi vào trong lòng. Draken quả thật không thích việc cậu khen ai đó. Nhưng...giận dỗi như một đứa trẻ thì cũng không được.

" Chồng giận Mikey sao?....chồng ơi....chồng à!"

" Không có....!"

" Mikey biết mà! Kenchin yêu Mikey nhất ..làm sao mà giận Mikey được!"

" ......" 

Draken không hề đáp lại lời của cậu, chỉ im lặng ôm Mikey vào lòng mà dỗ dành.

Omega của hắn có phần thiệt thòi hơn rất nhiều, vậy mà bây giờ hắn lại chỉ vì đôi ba câu nói mà hờn dỗi. Draken tự quở trách bản thân quá trẻ con.

Hắn tiếp tục xử lý đống văn kiện còn xót lại. Xong liền cùng với Mikey trở về phòng ngủ.

Cậu đi đến tủ đầu giường lấy ra quyển sách rồi nằm yên vị trên giường. Draken cầm lấy quyển sách bắt đầu đọc sách cho Mikey ngủ như thường ngày.

" Chồng em ngủ ngon! Em yêu chồng!"

" Tình yêu ngủ ngon!"

Draken tắt đèn ngủ sau đó chùm chăn lại ngủ. Trước đó còn hôn lên trán Mikey một cái rồi mới yên tâm.

Dưới sân nhà Draken bây giờ lại xuất hiện hình bóng của một người lạ mặt. Và hắn ta không ai khác chính là Kokonoi.

Hắn đứng bên ngoài nhìn một lúc lâu, sau đó do dự rồi bấm chuông. Người giúp việc chạy ra mở cổng, nhưng vừa thấy hắn đã lưỡng lự.

" Inui ....đang làm gì vậy?"

".....cậu ấy ngủ rồi cậu! Có việc gì không?"

".....à...không, tôi cảm ơn!"

Nói rồi Kokonoi hắn rời đi, cất bước trên con đường đã tối..nhìn ánh trăng cô độc toả sáng. Lòng Kokonoi nặng trĩu như bị hàng ngàn tản đá đè nặng.

Ly hôn rồi........

Lấy tư cách gì mà gặp lại người đây?

Ly hôn rồi....

Lấy tư cách gì quở trách người vô tâm đây?

Từ đầu đến cuối là là hắn tự mình tổn thương cậu....rồi tự mình nhớ thương. Kokonoi đi từng bước trên con đường hiu quạnh không một bóng người. Từng bước đi là mỗi hoài niệm về những kí ức tốt đẹp trước đó.

Rốt cuộc hắn là làm sao đây?

Tổn thương Inui từ lần này đến lần khác vì niềm hận thù năm xưa...

Nhưng nhớ nhung người đến da diết hằng đêm vì điều gì?

Nếu yêu.....xin đừng làm người tổn thương...

Nếu thương.....xin đừng khiến người phải khóc...

Còn nếu không làm được....thì biến đ*o nói nhiều.
-----------------------------Hết-------------------------
Giải thích lý do tại sao mình lại chọn câu " tôi sẽ hết yêu em khi trái đất ngừng quay" nhé.

Theo các nhà bác học thì không có một lực lượng tự nhiên nào có thể làm trái đất ngừng quay.

=>Cũng nôm na là không có bất cứ thứ gì có thể khiến tình yêu của hai người này rạn nứt.

Và vì trái đất sẽ không bao giờ ngừng quay....

=> Ý Draken muốn nói là hắn sẽ không bao giờ hết yêu cậu.

[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ