Chương 24

1.2K 156 24
                                    

Author: vẫn ra chương bình thường nha Quangbinphm! Bạn chưa đọc hết những gì tôi viết ở chương thông báo phải hen🥺.
-----------------------------------------------------------

" điều kiện gì?"

" Hôm nay là sinh nhật Inui, đến làm cậu ấy vui đêm nay thì việc hợp tác cũng ko có gì là quá khó"

Author: bạn bè nó chiều vậy đó :))

" Được! Đưa tôi địa chỉ!"

" XXX,XXX,XXX"

KoKonoi miết lấy môi của vị thư ký đứng bên cạnh. Song lại đi tới thùng rác nhặt thứ hộp quà màu đen lên. Trong lòng dường như có gì có khó nói.

TÚT.... Sau khi kết thúc cuộc gọi, Pa trở về buổi tiệc. Bộ dáng mừng rỡ thông báo về việc một lát nữa Kokonoi sẽ tới.

Và không có gì hiếm lạ khi cậu lập tức ngưng khóc. Ánh mắt mong chờ đến nao núng khiến mọi người ở đó chẳng thể nói nổi.

Trò chuyện một lúc thì nhà Baji phải về trước do ngày mai còn có lịch trình dày đặc, cả Draken cũng về theo bởi hiện tại Omega nhỏ nằm trong lòng hắn đang cảm thấy khó chịu.

Vừa bước ra bãi đổ liền chạm mặt với Kokonoi. Draken đưa mũi hít hít vài hơi liền cảm nhận được mùi hương của Omega trên đó, nhất thời nhíu cả mày.

" Ém cái mùi hôi thối đó xuống đi, tránh ảnh hưởng đến Inui!"

" Đó là việc của tôi!"

" Cậu đừng vui mừng sớm! Đơn ly hôn đã soạn xong rồi"

Lại nhắc đến 3 chữ đó là Kokonoi lại nhíu mày, khoé mắt có chút giật giật. Tên ngu nguội kia liệu có đồng ý ly hôn?

Không thể nào!

Cậu ta yêu hắn đến sâu đậm như thế thì làm sao mà chấp nhận ly hôn. Xem ra chỉ là buồn bã nhất thời nên suy nghĩ chưa thấu đáo.

Nhưng như vậy cũng tốt......đã là Omega của hắn, đâu thể nào cứ nói ly là ly. Lỗi lầm của cậu ta năm đó....đâu phải cứ nói tha là tha.

Hắn phải để cậu hứng chịu nổi đau thể xác gấp 100 lần những gì bản thân đã gây ra. Ti tiện, độc ác....đến cả người chị thân thiết của bản thân mà cũng dám hại.

Loại người như thế này làm sao mà có được hạnh phúc?

Draken không nói thêm lời nào mà bồng Mikey trở về xe. Hắn quay lưng về phía hai người họ rồi bước vào trong. Inui lúc này đã không còn tỉnh táo, cứ gật gù mãi.

" Inui!"

Nhưng vừa nghe thấy tiếng hắn liền tỉnh như bưng. Tay đỡ lấy bụng mà đứng lên đi về phía Kokonoi.

Cậu ôm chầm lấy hắn, thi thoảng lại dụi dụi vào lồng ngực kia. Nhưng được một lúc thì liền dừng lại. Inui ngửi thấy cái mùi trên vạc áo của hắn.

Là phermonie của hắn, nhưng toả ra vô cùng dịu nhẹ. Giống như là đang dùng để trấn an. Inui dụi khoé mắt đã có chút sưng kia mà nhìn hắn.

Trong lòng có bao nhiêu cảm xúc hỗn độn vẫn không ngờ rằng kokonoi sẽ đến dự buổi tiệc sinh nhật của cậu.

" Buồn ngủ sao?"

" Ừm.....có vẻ mèo nhỏ trong bụng muốn ngủ rồi!"

Inui muốn đưa tay xoa lên mặt hắn, điều này khiến Kokonoi có chút khó chịu muốn khất từ.

Nhưng những con mắt máu lửa đằng sau kia cứ nhìn chằm chằm khiến hắn chẳng thể nào làm gì khác.

Sanzu sau khi nhìn thấy hắn đến, máu dồn lên não mà chuẩn bị sắn quần sắn áo nhào tới đập cho người một trận. Ấy mà vừa nhìn thấy Inui vui vẻ, lại chẳng thể làm gì tiếp theo.

Cũng vì cậu ấy thiệt thòi hơn......

Cũng vì Sanzu.......mà cậu phải chịu những điều mà vốn chẳng liên quan gì đến bản thân.

Bây giờ có được một chút tình yêu của người bản thân luôn hằng mong nhớ....cho dù Taiju có xu hướng bạo lực đi nữa, đứng trước người bạn này cũng chẳng thể xuống tay.

" Tôi xin phép về trước! Báu vật nhỏ buồn ngủ rồi!"

Taiju cuối đầu chào mọi người rồi cùng với Takemichi trở về. Trước khi đi còn nhìn Kokonoi bằng cái ánh mắt vô cùng là tình thương mến thương. 

" Inui, cậu tranh thủ nghỉ ngơi.....!"

" Chúng tôi về trước....Kokonoi...nhớ những gì tôi và Taiju đã nói với cậu!"

" Tôi biết!"

" Tạm biệt Inui!"

" Có gì thì gọi cho chúng tôi sau khi về lại nhà Ken nhé!"

Hắn hôm nay đặc biệt dịu dàng, đặc biệt còn tự mình bế Inui. Cậu đối với sự thay đổi chóng mặt của hắn vậy mà chỉ biết hưởng thụ...chứ căn bản chẳng nghĩ đến vì sao lại đột nhiên tốt với cậu như vậy.

Inui được đặt ở hàng ghế phụ lái, đôi mắt lim dim một hồi rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ chậm, vì vậy mà Inui ngủ rất sâu. Tiếng thở đều đều đều cùng đôi mắt nhắm tịt.....trong ngoan ngoãn tựa như chú mèo con.

Hắn ngồi bên cạnh thi thoảng lại nhìn lén người ngủ.....sau đó lại bật chế độ lái tự động rồi quay ra đằng sau lấy chăn đắp cho Inui.

Tay bất giác sờ lên mặt Inui, song lại sờ xuống dưới bụng...

" Nếu cậu không phải là hung thủ.....liệu chúng ta có phải như vậy không Inui?"

Phải......

Hắn đã nghĩ bản thân sẽ tiếp nhận Inui sau kết hôn....

Nhưng thực tế lại chẳng như những gì hắn nghĩ. Con người vô hại trước mắt đây vậy mà lại là hung thủ phóng hoả hại chết chính chị ruột của mình.

Cũng là người vô hại trước mắt đây....giết đi người con gái hắn yêu!
----------------------------Hết--------------------------

[Drakey] Tôi Yêu Em, Đồ Ngốc!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ