Lưu Vũ loạng choạng về đến phòng, cậu quỳ sụp xuống khóc không thành tiếng.
cậu nhớ lại khoảnh khắc Lâm Mặc bị ép bước lên giá treo cổ. em ấy giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được.
Lưu Vũ như mất đi lí trí toan lao đến nhưng lại bị Nine giữ chặt, bởi nếu ngăn cản hành hình thì chính cậu sẽ bị trừng phạt. Trước cái ôm chặt cứng như gọng kìm của anh cậu chỉ có thể đỏ hoe mắt nhìn Lâm Mặc giãy dụa trong đau đớn rồi trút hơi thở cuối cùng, thân thể gầy yếu đong đưa, ánh mắt không cam lòng cùng tuyệt vọng của Lâm Mặc siết chặt lấy cổ họng Lưu Vũ, dập tắt đi mọi tia sáng đẹp đẽ trong đôi mắt luôn ngập tràn ý cười. Cậu quỳ sụp trước cái xác của Lâm Mặc, chết lặng, bần thần, cậu không bảo vệ được em ấy.
Trương Gia Nguyên cũng phát điên, lao vào đánh Châu Kha Vũ thì bị Lưu Chương cùng Santa lôi ra nhốt vào phòng thì mọi thứ mới yên tĩnh trở lại, còn lại bảy người lẳng lặng đứng đó.
Bá Viễn cùng Patrick đỡ Lâm Mặc xuống rồi
đưa cậu trở về phòng đặt lên giường. từ nay, cánh cửa phòng Lâm Mặc mãi mãi không bao giờ mở ra nữa.
giờ cũng đã gần nửa đêm nhưng Lưu Vũ không tài nào ngủ nổi, nhìn đến người em mới hồi chiều còn đang ở bên cạnh ôm lấy mình an ủi nay đã trở thành cái xác. thật sự quá tàn nhẫn.
lạnh ngắt, tuyệt vọng. Cậu thấy mình như sắp phát điên.
hôm nay là một đêm không ngủ.
11h đêm.
Bảo vệ là người được gọi dậy đầu tiên, lẳng lặng nghe âm thanh đều đều trêu cợt của kẻ giấu mặt.
" đêm nay cậu muốn bảo vệ ai."
"..... Châu Kha Vũ."
" được rồi, vai trò của cậu đã kết thúc."
tiên tri được gọi dậy, Lưu Chương mở đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn chằm chằm vào không khí, không biết đang suy nghĩ cái gì.
" đêm nay cậu muốn biết thân phận của ai."
Lưu Chương chỉ vào một tấm hình bên góc trái, bên cạnh hiện lên một bóng mờ rồi dần dần rõ nét. Là ma sói.
thật không ngờ. em đoán đúng rồi Lưu Vũ.
" vai trò của cậu đã hết, có thể ngủ." thật lạ là hôm nay anh không bị cưỡng chế đi ngủ.
12h ma sói hành động.
" tôi không nghĩ cậu lại còn có chiêu này đấy, quá cao tay rồi. thật tội nghiệp cho Lâm Mặc." một con sói quay sang nhìn kẻ nào đó đang xoay xoay con dao trên tay. hắn cười nhạt.
" có gì đâu, tôi chỉ là thuận tiện nhặt được nó để đoán xem nên giết ai thôi, ai mà ngờ có kẻ lại bị chết thay." ngày hôm qua hắn vô tình thấy có đồng xu rơi dưới đất, cũng đoán ra nó là của Lâm Mặc. nên thuận tiện cầm lên, cũng thuận tiện đánh rơi nó trong phòng của Rikimaru.
" Châu Kha Vũ rất thông minh, nhưng lần này cậu ta đoán sai rồi. vậy, đêm nay muốn giết ai đây." kẻ đầu tiên vươn vai, tầm mắt lướt qua một dãy các cửa phòng đóng chặt lại. mắt hiện lên ý cười.
