Chương 43

473 80 7
                                        

Trăng đêm nay rất sáng, trong vắt, tịnh mịch.

Châu Kha Vũ lặng lẽ rời giường, nhẹ nhàng bước chân đi ra bên ngoài mà không để ý tới Trương Gia Nguyên nằm cách đó không xa cũng đã tỉnh. Nó kéo kéo lại mớ y phục dày đặc trên người, nhìn chăm chú vào bóng lưng thon gầy ở ngoài sân như có điều suy nghĩ.

Châu Kha Vũ tiện tay cầm theo tấm bản đồ mà khi nãy Rikimaru và Lưu Vũ đưa ra cho mọi người xem, tận dụng ánh trăng sáng đặt tấm bản đồ lên mặt bàn đá tỉ mỉ quan sát.

Toàn cảnh Thẩm gia trang hiện lên trong đầu Châu Kha Vũ, cậu yên lặng ghi nhớ các chi tiết, trong lòng thầm tính toán.

Còn đang chăm chú suy nghĩ phải làm nhưng gì tiếp theo thì đằng sau xuất hiện một đôi tay mảnh khảnh, rất không phúc hậu mà bóp chặt lấy cổ Châu Kha Vũ. doạ cho hồn vía Châu Kha Vũ suýt nữa bay hết lên đọt cây.

- lén lút làm cái gì ở ngoài này vậy hả ?

Phía sau vang lên giọng nói âm u khàn khàn khiến cho người ta lạnh gáy, nhưng Châu Kha Vũ lại nhận ra chủ nhân của giọng nói này, bất lực lên tiếng.

- đừng có nghịch nữa.

Vạt áo hồng xuất hiện trong tầm mắt, Trương Gia Nguyên vừa tra tấn cần cổ đáng thương vừa ghé mặt lại nhìn thứ nằm trên bàn, nhận ra đó là tấm bản đồ Thẩm gia trang thì liền buông tha cho Châu Kha Vũ, xách váy hiên ngang ngồi xuống bên cạnh, nó hỏi.

- phát hiện ra cái gì không?

Dưới ánh trăng sáng, hồng y nữ tử vạt áo tung bay,
Đôi mắt linh động sáng ngời, chân vắt chữ ngũ cất giọng khàn khàn hỏi thăm manh mối, Châu Kha Vũ
thật sự rất muốn cười, nhưng nhìn đến bộ dạng nghiêm túc kia thì tiếng cười đã kịp thời bị ép chặt lại không cho thoát ra, cậu dám chắc rằng chỉ cần tiếng cười lọt ra bên ngoài thì hai cánh tay lực điền kia sẽ lập tức bẻ cổ rồi vặt lông cậu giống như vặt mấy con gà tre.

Nghĩ tới đây Châu thái tử rất thức thời ngậm miệng, lóng ngóng ho khan rồi cúi đầu giả bộ nghiên cứu tấm bản đồ, một lúc sau mới ngẩng đầu lên trả lời Trương Gia Nguyên.

- ừm, có một chút.

Nghĩ một lát, Châu Kha Vũ nói thêm.

- nếu có thời gian thì em cố gắng ghi nhớ tấm bản đồ này đi, anh nghĩ thời khắc mấu chốt nó sẽ được việc.

- ồ, Anh nói cụ thể hơn đi.

Trương Gia Nguyên gật gù tỏ ý đã biết, lại nhìn thấy Châu Kha Vũ chỉ tới một vài địa phương trên bản đồ.

- mấy chỗ này, chính là lối ra bí mật của Thẩm gia trang, xung quanh không có gia nhân canh gác, lối đi bí mật này sẽ dẫn chúng ta đi ra khỏi thôn, đến rừng trúc mà trước đó chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ.

- từ từ đã Kha tử, sao em nghe giống như anh đang có ý định chỉ cho em đường chạy trốn vậy? Không giết Diễm Cốt sao ?

Trương Gia Nguyên khó hiểu hỏi lại, Châu Kha Vũ nghe vậy thì không cho là đúng, cậu nói tiếp.

- không phải, này là anh đề phòng trường hợp bất trắc. Rủi mà anh hay ai đó không may xảy ra chuyện, nếu cảm thấy mọi chuyện vuột khỏi tầm kiểm soát thì anh muốn em đưa những người còn lại rời đi hiểu không?

Bãi SănNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ