Lưu Vũ dựa lưng vào tường, nhìn chăm mấy chiếc rương nằm rải rác khắp nơi. hiện tại trong căn biệt thự chỉ có một mình Tương nữ, chắc chắn ả ta sẽ chon ẩn mình trước. hoặc không thì ....
"Lưu Chương?" cậu khẽ gọi vào bên trong nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.
đúng lúc này bên trong vang lên tiếng hét chói tai.
" Cứu với, Lưu Vũ cứu....."
Lưu Vũ đạp tung cửa tiến vào buồng vệ sinh nơi phát ra tiếng hét.
" Lưu Vũ cứu anh, mau mở rương ra đau quá, cứu anh....." bên trong vang lên tiếng gào thét vì quá đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Lưu Vũ có thể nghe được cả tiếng xương cốt giòn tan đang không ngừng vặn vẹo va chạm vào vách rương. âm thanh kèn kẹt vang lên khắp buồng vệ sinh trống trải hoà lẫn với tiếng người khóc than bên trong.
" Lưu Vũ cứu anh.... mau mở nó ra đi, Lưu Vũ....Lưu Vũ...." tiếng khóc rấm rức vẫn không ngừng vang lên. Lưu Vũ nhìn chằm chằm chiếc rương như bị thôi miên.
" anh.... là ai?"
" anh là Lưu Chương, em mau cứu anh đi...Lưu Vũ..." kẻ bên trong rương vẫn không ngừng gào khóc, xương cốt cùng móng tay thay nhau cào vào vách thùng như muốn chui ra nhưng lại không làm sao ra được. giọng nói vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo nhưng vẫn nghe rõ được nó rất giống với giọng Lưu Chương.
" mau mở ra cho anh, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm chìa khoá, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi biệt thự..." giọng nói đau khổ tuyệt vọng thoáng chốc trở nên mềm mỏng vô cùng mê hoặc. chiếc rương như có ma lực khiến cho Lưu Vũ không thể rời mắt, càng lúc cậu càng tiến gần đến nó.
Lưu Vũ nhìn chăm chăm vào nó, vươn tay đến gần cái rương, nhưng ngay lập tức cậu khựng lại. cắn răng vung tay tát thật mạnh, đến độ làm mặt cậu lệch sang hẳn một bên, gò má trắng nõn nháy mắt đỏ lên vì dùng lực mạnh.
Lưu Vũ chống tay lên tường thở hồng hộc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm chiếc rương vẫn đang nỉ non nhận mình là Lưu Chương, xoay người đi thẳng ra bên ngoài. đúng lúc đụng mặt Lưu Chương đang bước ra từ buồng bên cạnh. rõ ràng là chuyện khi nãy anh không hề hay biết.
" Lưu Vũ, mặt em sao thế này." Lưu Chương vội vàng lao đến nâng mặt Lưu Vũ lên, trên gương mặt xinh đẹp in hằn năm ngón tay đỏ chót đủ biết chủ nhân nó khi ra tay đã dùng lực mạnh như thế nào. ấy vậy mà em ấy chỉ cười nhẹ ý bảo không sao.
" là em tự mình làm đấy, ban nãy Tương nữ dùng kỹ năng với em."
" lời đáp dối gian?"
" đúng vậy, khi nãy nó giả dạng anh bị nhốt trong rương.nhưng Chương ca không thể nào yếu ớt ẻo lả như vậy nên em nhận ra ngay. " cậu mỉm cười kéo tay Lưu Chương lôi ra ngoài, ngăn cản ý định đạp nát cái rương của người anh cùng nhóm. một màn vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, nó không những nói dối còn có thể buông lời mê hoặc.
trò chơi lần này còn cao cấp hơn game Tương nữ mà trước đó mà cậu đã chơi.
" xin lỗi em...." Lưu Chương nhìn gò má ửng đỏ của em, trong lòng dâng lên một cỗ vị khó tả. áy náy, thương xót, khó chịu như mèo cào vào tim.
