Chương 42

471 79 15
                                        

Có con cáo nhỏ cô đơn,

ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,

cơ mà đâu phải ngắm trăng,

cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.....

có con cáo nhỏ bơ vơ,

ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình,

nào đâu cáo muốn sưởi mình,

cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua...

Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn...

Patrick thẫn thờ ngồi bên bậc thềm lát đá, buồn bã
Cất tiếng hát, nó đang hát khúc ca dân gian trong bộ phim mà anh tiểu Cửu của nó yêu thích. Một bộ phim với Kết thúc bi thương đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu người, Nine mỗi lần coi đến kết cục của tiểu Phong là lại sụt sịt ngồi khóc, rấm rức không yên hành hạ Lưu Vũ và Patrick cả một buổi tối phải ngồi dỗ dành. Anh nói thích nhân vật tiểu phong, thích A Độ, thích cả bài hát cáo nhỏ cô đơn mà nàng từng hát.

Patrick cũng vì cùng anh coi phim mỗi ngày mà thích bộ phim, nó thấy mình giống như một chú cáo nhỏ cô đơn, ngồi bên cồn cát đợi chờ cô nương chăn cừu mãi chẳng trở về.

Thi thể của tiểu Cửu đã được nhóm Lưu Chương đưa đi chôn cất, sau khi Bá Viễn và Lưu Vũ hết lời khuyên nhủ thì cậu nhóc mới chịu buông anh tiểu Cửu của mình ra, lẳng lặng đi ra bên ngoài ngồi cuộn tròn thành một góc, không dám nhìn mọi người đem thi thể của anh đi, nó sợ nếu như bản thân nhìn theo thì sẽ không kiềm chế được lại phát điên lên thêm lần nữa.

Patrick cắn môi, Nó không thích bản thân của hiện tại, không thích những giọt nước mắt vô nghĩa yếu đuối này của mình. Nó muốn tìm ra kẻ giết anh của nó, muốn đi qua trò chơi để đem anh tiểu Cửu của nó quay về.

Nhưng manh mối mà mọi người tìm được những ngày qua thật sự rất khó hiểu, dường như mọi việc đều liên quan tới nhau nhưng đến khi góp nhặt lại tất cả manh mối thì họ lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chủ tớ nhà họ thẩm không bình thường, thậm chí người dân trong Bồ gia thôn cũng giống vậy. Không có ai là bình thường cả.

Càng nghĩ Patrick càng cảm thấy rối rắm, phiền muộn vò đầu. Hiện tại nó không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì cả. Tâm trí vẫn đang vảng vất cái chết đầy máu me của Nine.

- pai pai, em sao thế?

Phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, Bóng người áo xanh tiến đến bên cạnh Patrick. Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy Lưu Vũ thả người ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

- em không sao đâu Lưu Vũ ca.

Nhìn khoé mắt vẫn còn hơi sưng đỏ của người đối diện, Patrick cũng không muốn anh lo lắng liền cười cười nói mình không sao. Mặc dù biểu cảm có chút cứng nhắc, nhưng Lưu Vũ cũng không vạch trần. Cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Patrick, phủ lên đó đôi tay cũng không mấy ấm áp của bản thân. Patrick thấy Lưu Vũ nhỏ giọng đáp lại.

- ừ.

Hai người lặng yên ngồi bên bậc thềm, nhìn từng mảng lá rụng trong sân. Hẳn đến khi mặt trời dần dần khuất núi thì nhóm người Bá Viễn mới quay trở về, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ nặng nề và mệt mỏi, nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi trong sân, đứa lớn đang tựa đầu vào vai đứa nhỏ hơn, khép mi mắt giống như đang ngủ.

Bãi SănNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ