Chương 40

607 86 13
                                        


Nine xui xẻo bị lạc mất mọi người ngay khi tiến vào toà biệt viện, sau khi vô tình phát hiện ra một thứ không nên nhìn. anh giống như bị một thế lực vô hình nào đó giấu đi. Bị nhốt trong một bức tường trong suốt vô hình, Nine thử kêu lên cầu cứu sự giúp đỡ, nhưng dường như mọi người không nghe được tiếng của anh nói.

Anh thấy tất cả những người bạn của mình, nhưng không một ai nhìn thấy anh. Lưu Vũ đang chăm chú tìm kiếm trên kệ sách, Rikimaru đang mày mò xem xét mấy hộc tủ, có cả Lưu Chương đang ngồi trong sân.

- bảo bối! Mọi người? Mọi người à....

Một bóng đen đang từ từ tiến lại gần sau lưng Nine, trong nháy mắt mọi thứ chợt tối sầm lại.

————

Nine tỉnh lại trong cơn mơ màng, mọi thứ trước mặt cũng dần dần trở nên rõ nét. tầm mắt anh va phải một bóng dáng quen thuộc. Đầu óc mụ mị trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, đôi mắt to tròn tràn ngập sự sợ hãi cùng không dám tin.

- không thể nào.....

Đến khi kẻ đó quay đầu lại thì toàn bộ niềm tin của anh đều vỡ tan.

- ngạc nhiên không, tiểu Cửu ?

Người nọ khẽ gọi tên anh, trái ngược hoàn toàn với âm thanh trìu mến đó là một khuôn mặt lạnh băng không chút độ ấm.

Hắn ta chậm rãi tiến tới gần Nine, nâng khuôn mặt đáng yêu đã bao trùm sự sợ hãi lên mà ngắm nghía.

- Tiểu Cửu đừng sợ. Bây giờ mà sợ thì còn quá sớm....

Giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ kết hợp với vẻ khát máu như dã thú đó tạo lên cảm giác quỷ dị vô cùng. Nine rùng mình, cố hết sức tránh đi bàn tay đang bóp chặt lấy cằm mình.

- bỏ ra, mau thả tao ra đồ khốn.

- sao tiểu Cửu nỡ nặng lời như vậy?

- mày im đi, mày là Diễm Cốt!!! Mày đã giả mạo người đó, mày không phải người đó !??

Nine căm tức hét lên, nếu không phải anh đang bị trói chặt thì đã lao đến xé tan gương mặt tươi cười giả dối kia rồi. Nó khiến anh buồn nôn.

- người đó đang ở đâu? Mày đã làm gì rồi???

Dây xích bị kéo căng, Nine với đôi mắt vằn lên tia máu điên cuồng chất vấn kẻ nọ, một suy nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu anh.

Kẻ đó có vẻ rất thích thú khi nhìn thấy anh như vậy, gã kéo gần khoảng cách giữa hai người rồi ghé vào tai anh thì thào.

- tiểu Cửu nghĩ kết cục của người đó sẽ ra sao ? Dĩ nhiên là chết thảm rồi~~

Nỗi kinh hoàng nhanh chóng được thay thế bằng sự phẫn nộ. Anh không dám tin vào những gì mình nghe được, lại càng đau đớn hơn nữa khi biết rằng hoá ra một trong những người anh em thân thiết của mình sớm đã bị tước đi sinh mạng mà không ai hay biết.

Nhưng hiện tại Nine có thể làm gì được? làm sao đây khi mà chính anh cũng chuẩn bị là kẻ tiếp theo.

Rồi trước con mắt kinh hoàng xen lẫn phẫn nộ của anh, kẻ đó lại nói tiếp, vẫn là chất giọng êm ái quen thuộc nhưng đầy ác ý.

- nhưng tiểu Cửu xinh đẹp đừng lo, vì ngay sau đây thôi hai người sẽ được đoàn tụ. Nhé ?

Vừa dứt lời, Nine đã thấy gã vươn tay về phía mình.
Trước con mắt mở lớn của anh mà tay không xé phăng một miếng thịt trên người anh xuống. Từ đầu tới cuối, nụ cười trên khoé môi vẫn chưa từng hạ. căn hầm ngập tràn mùi máu tanh.

Và cả tiếng hét chói tai vì đau đớn.

Vài tia máu bắn lên khuôn miệng đang cười toe toét của kẻ nọ, dưới điều kiện ánh sáng âm u, khuôn mặt trắng bệch kết hợp với nụ cười loang lổ vết máu đó trở nên kinh dị tột cùng.

Mùi máu tanh nồng như đã kích thích sự hưng phấn của con quái vật bên trong gã, gã thích thú ngắm nhìn Nine đang khổ sở vì đau đớn, vuốt ve gương mặt đã tái nhợt bằng chính cánh tay mà trước đó đã tàn bạo xé tan mảnh thịt trên người anh xuống. Động tác trên tay giống như đang âu yếm ve vuốt người mà gã yêu, dịu dàng đến nỗi như thể kẻ vừa mới ra tay chẳng phải là gã.

Cơn đau máu thịt bị xé rách trên người ngược lại đã khiến anh trở nên vô cùng tỉnh táo. Nine bất chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

mọi người đến hiện tại vẫn còn chưa biết người đó đã bị con quái vật này thay thế, các bạn của anh đang gặp nguy hiểm.

Khoé miệng sớm đã tràn ra tia máu bị anh cắn chặt lấy, Nine gần như muốn ngất đi vì cơn đau trên vai. Máu đỏ tuôn ra như suối, nhuộm đỏ một mảng lớn trên sàn nhà. Anh cắn chặt răng, cố ép cho bản thân tỉnh táo, trong lòng nhen nhóm một tia hi vọng có thể thoát ra.

Trái ngược với vẻ chật vật thảm không nỡ nhìn của anh, Gã lại đang tinh tế ngắm nhìn chất lỏng đỏ tươi trên tay mình, thích thú vươn lưỡi nếm thử, hài lòng với hương vị tanh ngọt tươi mới, đôi đồng tử tràn đầy dã tính nhìn con mồi đáng thương đang điên cuồng dãy dụa trong tuyệt vọng. Tiếng xiềng xích ma sát với sàn nhà vang lên từng đợt leng keng chói tai, lọt vào tai gã lại trở thành thứ âm thanh xinh đẹp êm ái nhất cuộc đời.

Âm thanh của tử vong, của sự chết chóc

- chống cự vô ích thôi....

theo sự điều khiển của gã, dây trói như có sinh mệnh đột nhiên chuyển động rồi dần dần siết chặt lấy anh.
cơ thể cũng truyền đến từng trận đau đớn. Nine nghe thấy tràng cười điên cuồng vang vọng khắp hầm ngục u tối, phủ lên anh nỗi tuyệt vọng như muốn nhấn chìm anh xuống vực sâu.

Trái ngược với cảnh tượng đẹp đẽ tràn đầy nắng ấm bên ngoài, bên trong căn hầm tối đen như mực le lói một vài khe sáng yếu ớt vang vọng tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng.




Tạm biệt, little Nine.

Bãi SănNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ