chương 35

716 100 8
                                    

-mẹ ơi yêu quái !

Lâm Mặc không nhịn được hô lên, ngay lập tức bị Patrick bên cạnh che miệng lại cấm ngôn. nhưng quả thật lời của Lâm Mặc nói rất đúng.

- này là ma sơn lão quái trong mấy cuốn sơn hải kinh đúng không?

thằng bé vẫy vùng thoát khỏi Patrick, nuốt nước bọt hỏi lại. bàn tay bứt rứt không yên vò loạn lông con gà mái tơ trên tay, suýt chút nữa đã bị nó mổ cho một nhát.

mười một người nhìn chăm chăm cái người gọi là Thẩm viên ngoại kia, bị những vết chàm hóa loang lổ trên mặt của ông ta dọa sợ. nửa gương mặt bên trái không biết vì lí do gì mà gần như đã khô quắt lại, lộ ra xương trắng, mái tóc dài lưa thưa xơ xác. đôi mắt hõm sâu vô thần nhìn chòng chọc vào 11 người, lão ta đột nhiên cười, từ đôi môi khô cằn khùng khục phát ra âm thanh rất khó nghe.

- v--ật--t--- của---ta--- tìm-- được-- rồi

- ông già đó đang nói cái gì vậy?

Lưu Chương cau mày nhìn lão yêu quái đang cố ngáp từng hơi thở, không khác gì chiếc lá sắp lìa cành ở đối diện. lão ta có vẻ rất kích động khi nhìn thấy mười một người. định tự mình đứng dậy nhưng nửa thân dưới lại không thể di chuyển. đành phải nhờ Thẩm quản gia đỡ lên, cực kỳ chật vật.

- các vị, thật ngại quá! Lão gia, đây là các vị kỳ nhân dị sĩ được mời tới.

Thẩm quản gia cố sức lay tỉnh lão, nhưng Thẩm viên ngoại giống như không nghe thấy. đôi mắt đục ngầu đảo quanh rồi chợt dừng lại trên người Nine, khóe miệng lão đột nhiên giương lên một nụ cười quái dị.

ánh nhìn chòng chọc của kẻ đối diện khiến cho anh chợt rùng mình, vội đứng nép ra sau Bá Viễn. anh hơi cau mày, cũng theo quán tính chắn trước mặt Nine.

- ông già này làm cho em có chút không thoải mái....

Trương Gia Nguyên đang níu lấy tay Lưu Vũ lạnh lùng nói. mọi người đều đang có chung cảm giác đó. rõ ràng lão là một kẻ yếu ớt đến cả ngồi dậy cũng không được, nhưng cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng lão mang lại này cũng không phải giả.

thứ này cực kỳ nguy hiểm.

- Thẩm quản gia, chuyện này là sao?

Châu Kha Vũ yên lặng quan sát hai chủ tớ họ Thẩm, giọng điệu cực kỳ không hài lòng, chỉ cần Thẩm quản gia nói sai một câu thì liền sẽ có chuyện.

- thiếu hiệp đừng lo. lão gia nhà chúng tôi thần trí có chút không ổn định. mọi người đừng lo lắng.

không lo mới lạ, mọi người đồng dạng có kẻ điên mới tin ông mà nhìn lão. bầu không khí trở nên có chút bối rối, Thẩm quản gia đặt nhẹ tay lên vai Thẩm lão, từng nhịp từng nhịp vỗ đều lên, lúc này Thẩm lão gia cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, tuy giọng nói có chút khàn nhưng miễn cưỡng có thể nghe được. tốt hơn nhiều bộ dạng như bị ai bóp nghẹt cổ vừa rồi.

- các vị... thật thất lễ quá, mờ- mời mọi người ngồi. Thẩm quản gia, mau dâng trà.

từng câu chữ dần được nối lại hoàn chỉnh, giống như kẻ nói không ra hơi tưởng chừng như bị gió thổi là chết tới nơi khi nãy không phải là ông ta. tuy rằng gương mặt vẫn khủng bố như vậy, nhưng ánh mắt đục ngầu ban nãy nay đã có thần, ít nhiều cũng không còn cho người ta cảm giác ớn lạnh nữa.

Bãi SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ