Chương 26

982 130 43
                                        

- Châu Kha Vũ em mau thả anh ra.
Lưu Vũ đầu quấn băng vải nhìn đống dây thừng đang trói chặt lấy mình, cau mày gọi Châu Kha Vũ vừa bước vào phòng, trên tay bưng bữa sáng đến cho anh.

- đến khi nào anh chịu bình tĩnh lại đã.

- anh đã bình tĩnh lại rồi!

Châu Kha Vũ gật đầu, nhưng lại không có ý định thả Lưu Vũ ra. Còn khuya cậu mới tin nhé, người anh này của cậu điên còn hơn Cả Santa rồi. Ai dám thả anh ra.

Cậu múc một thìa cháo thổi nguội rồi đưa đến miệng anh.

- Mau ăn đi, nguyên ngày hôm qua anh không ăn gì rồi. Viễn ca nấu cho anh ấy.

- anh không có khẩu vị. Cảm ơn viễn ca giùm anh.

Lưu Vũ chán chường dứt khoát cuộn mình thành con nhuộng từ chối ăn uống. Cậu nuốt không trôi, cổ họng đắng ngắt không có khẩu vị. Mặc kệ chén cháo trên tay Châu Kha Vũ có toả ra mùi thơm nức mũi đi chăng nữa.

Lúc này Bá Viễn và Patrick đi vào, không đành lòng nhìn Lưu Vũ bị trói liền hỏi ý kiến Châu Kha Vũ. Lưu Vũ như vậy họ thật sự rất đau lòng, đội trưởng của họ.

- hay là cởi trói cho anh ấy đi.

- nhìn em ấy như vậy anh xót lắm.

Mặc dù cũng rất xót cho anh, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không thấy an tâm, trạng thái điên cuồng của Lưu Vũ hôm qua đã rung lên một hồi chuông cảnh báo cho Châu Kha Vũ biết. Tình trạng của anh đang rất không ổn. Lưu Vũ đã chẳng khác nào người điên, đáng sợ hơn nữa là anh lại là người điên trong trạng thái vô cùng bình tĩnh.

Nhưng khi nhìn cánh tay gầy gộc bị dây thừng siết cho đỏ ửng bên ngoài lớp áo thun của anh. Châu Kha Vũ cũng thấy rất đau lòng.

Thở dài, Châu Kha Vũ đặt tô cháo qua một bên rồi cởi trói cho Lưu Vũ. Được giải thoát, Lưu Vũ nhăn mày xoa xoa xổ tay hỏi Patrick.

- Bạch Mộc xuân đâu rồi mọi người?

- em đang giữ nó.

Châu Kha Vũ trả lời, Lưu Vũ nghe vậy cũng không có ý kiến gật gật đầu. Tự tay rót cho mình li nước rồi im lặng. Lại thấy hai người Bá Viễn và Patrick đang lo lắng nhìn mình, Lưu Vũ không đành lòng thấp giọng an ủi.

- em ổn rồi, hôm qua cũng do em không khống chế được cảm xúc nên mới phát điên thôi. Hiện tại em đã bình thường trở lại. Mọi người đừng lo. pai pai đừng khóc nhè nhá!

- ca, em không có khóc!

patrick lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận sự mít ướt của bản thân, Bá Viễn không biết làm sao xoa xoa đầu cậu nhóc khẽ nói.

- tiểu Vũ không sao rồi, em cũng đừng nghĩ nhiều nữa!

- vâng!

- này Pai pai uống sữa đi!

Châu Kha Vũ từ đâu đưa tới cho Patrick một li sữa.

- em đâu phải tiểu Vũ ca đâu mà cần uống sữa?

- nè em nói gì đó?

- dạ không có, em uống ngay đây !


Thật yên bình, Lưu Vũ nghĩ.

Bãi SănNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ