hôm qua là đêm bình an.
không ai bị giết.tiếng âm thanh thông báo lạnh lùng vang lên đánh thức Châu Kha Vũ đang nằm trên giường. anh lười biếng ngồi dậy, vò loạn mái tóc rối rồi xuống giường.
Châu Kha Vũ cũng đoán được sói sẽ không giết ai vào đêm đầu tiên, chúng muốn đánh lạc hướng dân. và có lẽ những con sói cũng vẫn chưa muốn ra tay với đồng đội của mình. anh cũng rất mừng vì điều đó.
nhưng đêm đầu tiên bình an, không có nghĩa là những đêm tiếp theo cũng như vậy.
bắt buộc anh phải nghiêm túc suy luận và tìm ra sói nhanh nhất cứu mọi người.
Châu Kha Vũ rời giường, vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài.mọi người cũng đã rời giường để làm vệ sinh cá nhân. anh nhìn thấy Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đang vui vẻ khoác vai nhau, Châu Kha Vũ dựa người vào lan can, trong lòng như có điều suy nghĩ.
" Châu Kha Vũ, làm gì đứng thừ người ra ở đây vậy." quay lại, Lưu Vũ đang nhìn anh. mặc dù sắc mặt hơi tái nhưng tinh thần có vẻ không đến nỗi tệ, đấy là những gì Châu Kha Vũ nhìn thấy. Cậu đột nhiên nghĩ, lỡ như Lưu Vũ là sói thì sao đây nhỉ. thật sự không dám nghĩ tới.
Lưu Vũ rất thông minh, nếu như hai người ở hai phe khác nhau thì thật sự mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. lí trí bắt buộc Châu Kha Vũ phải tỉnh táo, mặc kệ sói là ai, cho dù chính bản thân cậu cũng có thể là sói.
nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh, nó vẫn giống như khi hai người bọn họ ở cùng phòng kí túc xá. sẽ thật sự đáng sợ nếu như anh nở nụ cười dịu dàng đó đi giết người vào mỗi đêm, lưỡi dao của anh lại nhằm vào cậu.nếu như anh ấy theo phe dân thì tốt quá. Châu Kha Vũ nghĩ thầm.
" Kha tử, em sao vậy." Lưu Vũ đưa tay hươ hươ trước mặt Châu Kha Vũ, thấy cậu nhóc vẫn đang ngây người thì cũng không biết làm sao. Lưu Vũ búng tay, kéo Châu Kha Vũ về thực tại.
" em... à, em đang suy nghĩ..... cách nào để tìm ra ma sói, thoát khỏi trò chơi."
" còn anh, thì muốn tìm kẻ đứng sau màn."
" anh ?"
" em nghĩ đúng rồi đấy, anh cũng muốn tìm ra ma sói, nhưng bên cạnh đó anh cũng muốn thoát khỏi trò chơi nhưng không phải bằng cách chơi ma sói thông thường." Lưu Vũ hạ giọng, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước.
đúng vậy, hơn cả chơi trò chơi để sống sót thì cậu muốn tìm ra kẻ đứng sau màn để dừng lại mọi chuyện. cậu không muốn đồng đội của mình tàn sát lẫn nhau. tương lai của mọi người còn rất dài, không thể chôn thây ở nơi xa lạ như thế này.
Cậu xoay người, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ đang kinh ngạc, tia sáng vừa loé lên trong mắt thằng bé vừa vặn được Lưu Vũ nhìn thấy.
người đứng sau trò chơi này chắc chắn là người quen của họ, hoặc là kẻ đó quen Lưu Vũ, hoặc có lẽ
hắn đã tìm hiểu rất rõ về họ. Lưu Vũ đã quan sát căn phòng của cậu, nó bày trí rất giống như căn phòng nơi kí túc xá mà bọn họ ở, phòng của tiểu Cửu cũng như vậy, mặc dù lớn hơn nhiều so với căn phòng nơi kí túc xá nhưng cách bày trí vẫn giống y như đúc, từ màu sắc đến đồ dùng trong phòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/284245949-288-k914864.jpg)