Chương 51

525 60 15
                                        

Cơn mộng mị dai dẳng đã gần như nhấn chìm toàn bộ tâm trí Lưu Vũ.vùi lấp cậu dưới vực sâu vạn trượng đầy bóng tối. Ở nơi vực sâu không thấy đáy, bóng tối lan tràn không nhìn thấy năm ngón tay lại như có tiếng ai đó đang gọi cậu.

- Lưu Vũ!

Là ai? Có ai đó đang gọi tên cậu. Là ai?

- Lưu Vũ!

- tiểu Vũ mở mắt ra đi em!

Vực sâu biến mất rồi. Bóng tối vây lấy cậu dần dần bị những tia sáng chói loà lấn áp, cảm giác đau đớn từ tay chân truyền đến cũng rõ ràng hơn. Không còn cảm giác lạnh thấu xương truyền tới từ kim loại mà là sự ấm áp của chăn nệm mềm mại.

Tiếng gọi gấp gáp từ trên đỉnh đầu truyền tới, còn có những giọt nước mắt nóng hổi tí tách rơi trên gương mặt cậu.

Là ai đang khóc?

Cậu muốn mở mắt ra xem đó là ai, muốn nói với
người đó rằng họ đừng khóc.

Mi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng cam chịu nâng lên,
Lưu Vũ chớp mắt, chậm chạp tiếp nhận thứ ánh sáng đã lâu ngày không cảm nhận được.

Hoá ra mình đã được cứu.

- em ấy tỉnh rồi! Tiểu Vũ tỉnh lại rồi!

Người ngồi bên gối cậu nhanh chóng hô lên, kế đó là
từng tiếng bước chân vội vã lao đến bên giường bệnh. Lúc này Lưu Vũ mới nhìn rõ được cảnh vật xung quanh, là gương mặt quen thuộc của các thành viên trong nhóm.

- mọi người ơi...

- ơi, bọn anh đây, may quá em tỉnh lại rồi.

Rikimaru vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Lưu Vũ đã hôn mê hết ba ngày rồi, cũng sốt cao hết ba ngày, nhiệt độ cơ thể cũng cao đến đáng sợ, làm cách nào cũng không hạ bớt. mọi người còn tưởng cậu sẽ không tỉnh lại nữa.

- anh có thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn uống chút nước không?

Lâm Mặc vội vàng quẹt lung tung nước mắt trên mặt, nhác thấy đôi môi khô nẻ của cậu thì vội vàng chạy đi rót nước, đưa cho người ngồi gần nhất là
Rikimaru. Anh và Bá Viễn hai người cẩn thận đỡ Lưu Vũ ngồi dậy, đưa nước đến bên môi cậu.

- chậm thôi, từ từ không nghẹn.

- khụ, em cảm ơn.

- không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.

Bá Viễn liên tục nói không sao, vỗ vai Patrick cũng đang chùi nước mắt. Santa đang ôm lấy Mika để chàng trai hawai đang sụt sịt khóc có chỗ để dựa vào.

- xin lỗi mọi người...

Mặc dù người vẫn còn yếu nhưng miễn cưỡng đã có thể nói chuyện, Lưu Vũ tựa người bên gối nhìn đồng đội mình ai nấy đều đã ốm đi cả một vòng, hốc mắt trũng sâu mà đau lòng không thôi.

Mọi người đồng loạt xua tay, cười gượng.

- không trách được, không trách được.

- em đừng nói vậy, kẻ phản bội có thể là bất kỳ ai trong chúng ta mà. Nếu như gã đó không giả mạo em thì cũng sẽ chọn người khác.

Bãi SănNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ