" mọi người đưng làm em sợ mà....." Lâm Mặc méo mồm. họ đã phải sống chung với mấy cái rương gớm ghiếc bên trong có một con quái vật chân tay vặn vẹo dập nát lúc nào cũng chực chờ nhảy bổ ra kéo họ vào trong. thế mà giờ này mọi người lại nói với Lâm Mặc là không chỉ có con quái vật đó, mà còn có thêm thứ khác cũng đang ẩn nấp trong ngôi nhà này.
" .... thứ đó có thể là gì ?"
" có thể là, người cha đi." câu trả lời của Châu Kha Vũ làm cho Lâm Mặc và Patrick khóc ré lên. ôi mẹ ơi khủng khiếp quá.
" má ơi không những đề phòng bị Tương nữ giết còn phải đề phòng bị chém chết nữa ư ? Mặc Mặc nhỏ bé muốn về nhà. quá đủ rồi.
" được rồi, đó mới chỉ là suy đoán thôi mà." Bá Viễn trấn an hai đứa em để chúng khỏi sợ hãi, kết quả bị Lưu Chương tới một câu khiến hai đứa nhỏ vừa mới bình tâm lại khóc ré lên.
" nhưng suy đoán này sẽ trở thành sự thật, không những còn người cha. đến cả người mẹ chết oan cùng đứa con trai có khi cũng có đấy."
" đừng doạ tụi nhỏ nữa." Santa đánh bốp cái vào đầu Lưu Chương cau mày bảo. thật ra anh cũng đang rất hoang mang. nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không thể nào làm được điều gì khác ngoài việc tiếp nhận nó.
" khoan đã, chúng ta vẫn chưa biết mục đích nó đưa cho Kha Tử cái này." Lưu Vũ chỉ chỉ cuốn nhật kí màu đỏ nằm im lìm trên bàn. " còn nữa, đối thủ chính của chúng ta trong trò chơi này chính là Tương nữ, mọi người đừng quên."
" tức là có ít nhất hai phe phái đang đối chọi với nhau trong ngôi nhà này."
" sẽ có những kẻ lợi dụng những kẻ ngoại lai như chúng ta để tiêu diệt đối phương."
" việc nó đưa cho chúng ta cuốn nhật kí chưa chứng tỏ được việc đứa trẻ biến thành Tương nữ kia hoàn toàn do lỗi của người cha, bà cô bé đó vô tội. cuốn nhật kí này chỉ là ý kiến phiến diện nó đưa ra mà thôi."
Lưu Chương gật đầu tiếp tục giải thích.
" người ba trong cuốn nhật kí có lẽ cũng ở trong ngôi nhà này, nhưng mà, chắc hẳn là ông ta bị hạn chế. hoặc là thậm chí không có khả năng giết người, trừ khi chúng ta làm gì đó giải thoát cho ông ta."
" có thể là tối nay mới là thời gian hoạt động của ông ta chăng."
" còn chưa kể đến việc chủ nhân thứ này vẫn đang lăm le giết chúng ta đấy, mọi người quên nó vừa suýt nữa giết anh Vũ rồi sao." Trương Gia Nguyên chỉ chỉ vào quyển nhật kí chốt hạ một câu, làm cho đồng cảm trong lòng mọi người dần tan mất. nhìn cuốn nhật kí không có mấy thiện cảm.
" mà này Châu Kha Vũ, em có chắc người đưa cho em là một bé gái hay không." Rikimaru hỏi lại, anh vẫn nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện vừa rồi. việc em ấy vừa vặn tìm thấy cuốn nhật kí thật sự có chỗ không thoả đáng. quá nhiều sự trùng hợp ở đây.
đối thủ của họ trong phó bản này khó nhằn quá. quá đáng sợ rồi.
" còn bao nhiêu người chưa mở rương." Lưu Vũ đột nhiên hỏi.
