- tình hình nan giải rồi đây, không lẽ chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở phó bản này mãi.
Bá Viễn mệt mỏi bóp trán, nhìn những mảnh xương vỡ vụn mới được tìm thấy nằm trên bàn. Thi cốt của Diễm Cốt gần như đã tìm về đủ nhưng thông báo kết thúc trò chơi của quản trò lại không vang lên.
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
- không lẽ còn có nhiệm vụ ẩn nào mà chúng ta không biết?
- không phải chứ, còn quái thai thế nữa.
Santa dường như đã mất hết kiên nhẫn, anh cáu gắt liếc nhìn những mảnh xương trên bàn, cảm thấy chúng chướng mắt vô cùng.
- mấy thứ vô dụng này!
- em bình tĩnh đi.
Rikimaru nắm chặt lấy bả vai Santa đang khó chịu khuyên bảo, anh cũng giống với Bá Viễn, cảm thấy hình như có chút gì đó không đúng lắm nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải thích phù hợp. Xương đã tìm thấy, gần như toàn bộ bí mật về thôn trang cũng đã khám phá ra, vậy thì tại sao mọi người vẫn không thể rời khỏi.
- có phải là do chúng ta không đủ thành viên không?
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lưu Vũ, ngoại trừ kinh ngạc và khó hiểu ra thì còn xen lẫn một vài ánh mắt khác thường.
- ý anh là thiếu mất tiểu Cửu?
Lâm Mặc nghi hoặc hỏi, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay sang Lưu Chương vẫn đang ôm đao không rời.
- không lẽ là lời dặn ban đầu của gã NPC, nói chúng ta cố gắng sống sót, mà hiện tại đã mất đi tiểu Cửu nên nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành? Không lẽ chúng ta phải đào mộ, rồi đem xương cốt của anh ấy quay về đây.
Nó tự nói xong cũng phải nhăn mặt, khó chịu nói.
- không thể đâu, quá vô nhân tính rồi. Em không làm được!
Patrick nghe đến việc phải quật mộ anh tiểu Cửu của nó lên thì sắc mặt cũng khó coi thấy rõ, nếu hiện tại có ai dám đề xuất ý kiến này thì chắc chắn thỏ trắng này sẽ lao vào cắn người mất.
- không thể nào có điều kiện vô lí như vậy đâu.
Lưu Chương cũng nhanh chóng phản bác, anh nhìn Lưu Vũ trên mặt đầy vẻ hoang mang nói.
- tử vong trong phó bản không phải chuyện hiếm, hai trò chơi vừa rồi số người hi sinh còn ít hay sao? Huống hồ nhiệm vụ chính mà chúng ta nhận được là thu thập thi cốt và khám phá bí mật thôn trang cơ mà?
- hay là còn có bí mật gì đó mà chúng ta còn chưa tỏ ?
Châu Kha Vũ nhướn mày nhìn Lưu Chương, dư quang nơi khoé mắt lại vừa vặn bắt được tia sáng loé lên trong mắt Lưu Vũ. Lưu Chương gật đầu.
- khả năng cao là vậy.
- bí mật còn sót lại à? Vậy thì chỉ còn cái tên hôn phu đang núp lùm đâu đó quanh đây thôi.
Trương Gia Nguyên khoanh chân ngồi trên bàn, nghiêm túc suy nghĩ. Patrick đứng bên cạnh rất muốn nhắc nhở nó chú ý hình tượng, nhưng hồng y nữ tử này lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt quái dị của quần chúng xung quanh, nó còn đang bận nghĩ xem nên đi đâu bắt người.
