đêm
Lâm Mặc trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, chân nam đá chân xiêu đi ra ngoài tìm chỗ để giải quyết nỗi buồn. mắt vẫn còn chưa chịu mở, vừa đi vừa mò mẫm kéo kéo lại đai lưng. khiếp, hán phục gì mà nhiều lớp thế? đã vậy còn dài, hại Lâm Mặc suýt nữa ngã cắm đầu xuống hố tiêu. ôi nếu mà ngã xuống đó thật thì chắc Lưu Vũ sẽ dùng cái bấc đèn cầy mà đập chết cậu mất.
còn đang lầm bầm chửi rủa bộ y phục thầy bói mình đang mặc trên người thì đột nhiên phát hiện ra trên hành lang có một người áo trắng đang ngồi, nghĩ đến việc đó có thể là yêu quái làm tóc gáy Lâm Mặc dựng đứng, lầm rầm đọc trong miệng mấy cuốn kinh phật trừ ma mà trước đó chẳng bao giờ nó chịu ngó vào, đúng là gặp nguy mới tìm đến thần phật.
- Mặc Mặc.
giọng nói nhẹ nhàng truyền đến Lâm Mặc, nhưng không hiểu sao khi lọt vào tai nó lại biến thành thứ âm thanh u ám đến nổi da gà.
không nghe thấy gì hết, không nghe thấy, không nghe thấy, em không nghe thấy.
- Mặc Mặc
Lâm Mặc cúi gằm mặt xuống đất, đi phăng phăng về phòng nhưng sau đó chợt khựng lại, quay đầu nhìn người đang ngồi trên lan can.
là Lưu Vũ.
- hết hồn hà, sao khi không anh lại ngồi đây?
Lâm Mặc thở phào, ban nãy nó đã định hét lên để mọi người bên trong nghe thấy chạy ra cứu mình rồi, Lưu Vũ giọng vốn đã nhỏ sẵn, nay còn khẽ gọi làm cho Lâm Mặc tưởng như âm thanh thì thào của mấy hồn ma.
- tại anh sợ mọi người bên trong tỉnh mất, thấy em hơi mắc cười nên anh gọi chơi thôi.
Lưu Vũ cười khúc khích, chân nhỏ đung đưa qua lại nhìn ánh trăng sáng treo trên cao. không biết đang nghĩ gì.
- nè sao anh lại ra đây, không ngủ được à ?
- ừm chắc là vậy, không khí trong phòng có chút ẩm. anh ngủ không được.
Lưu Vũ gật gù, lại tiếp tục ngẩn người nhìn ánh trăng sáng trên cao. Lâm Mặc tò mò nhìn theo, nhưng được một lúc đã bỏ cuộc vì mỏi cổ.
- này, anh không thấy mỏi hả? em nhìn một hồi đã vừa đau nhức xương khớp vừa hoa mắt chóng mặt nè.
người anh này của Lâm Mặc đôi lúc cũng thật kỳ lạ. anh ấy chỉ mới hơn hai mươi nhưng Lâm Mặc nhiều khi cảm thấy Lưu Vũ giống như một ông lão đã kinh qua sóng gió của cả một đời người. bình lặng nhẹ nhàng như nước.
- em chỉ có lúc cúi đầu cày game mới không mỏi thôi đúng không. mau đi vào ngủ đi, anh ngồi đây thêm một lát nữa.
- anh lát ngủ ngon, em đi vào trước.
Lâm Mặc ngáp, xoay người đi vào lại nghe Lưu Vũ gọi.
- Lâm Mặc.
- Dạ?
-em có cảm thấy sinh mệnh nó là một cái gì đó rất mong manh không ?
Lâm Mặc nhìn thấy Lưu Vũ quay đầu, toàn thân anh như được bao phủ trong ánh trăng, xinh đẹp đến vô ngần. nhìn nụ cười nở trên môi anh, Lâm Mặc đột nghiên có chút nghèn nghẹn, nụ cười ấy sao mà nó thê lương quá.
