Lưu Vũ mở mắt, cơn đau đầu bất chợt ập đến làm cậu có chút choáng váng. hôm nay cái giọng nói quái đản ấy lại không vang lên nữa. thật kì lạ.
cậu đơn giản làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. ngày hôm nay Lưu Vũ ngủ dậy đặc biệt trễ so với mọi ngày, mọi người hầu như đã thức dậy hết chỉ thiếu mỗi Lưu Vũ cùng Rikimaru.
" A, tiểu Vũ em dậy rồi. bọn anh còn đang định đi lên gọi em đấy."
" đúng thật, bình thường không phải anh dậy sớm nhất thì cũng là Bá Viễn. bọn em còn suýt nữa tưởng anh bị sói giết rồi cơ." Lâm Mặc cười hì hì, ngay lập tức nhận được cái cốc đầu của Santa.
" ăn nói gì xui xẻo vậy thằng này."
" ui da, em giỡn thôi mà." Lâm Mặc xoa xoa cục u trên đầu, rất biết điều ngậm miệng. phủi phui cái mồm quạ đen này đi a.
" mà Lưu Vũ cũng dậy rồi sao không thấy anh Riki đâu." Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi, mọi người chợt nghĩ đến ban sáng không nghe thấy giọg nói của quản trò.
" không hay rồi...." Lưu Vũ thầm kêu không ổn, vội lao lên lầu. mọi người cũng theo sát đằng sau.
phòng của Rikimaru nằm ở cuối hành lang, vô cùng yên tĩnh như con người của anh vậy.cửa phòng Riki không khoá, cảnh tượng bên trong làm cho mọi người chết lặng.
mọi người đỏ hoe mắt, Patrick không kiềm được mà khóc nấc lên.
Rikimaru nhắm nghiền mắt, đoá hoa màu máu nở rộ nơi ngực trái, máu nhuộm đỏ tấm ga giường trắng tinh khôi. trên mặt anh không hề có cái gọi là sợ hãi, chỉ có sự bình thản. tựa như thiên sứ đang say ngủ nơi vườn địa đàng. mùi máu tanh nồng ngập tràn trong không khí, từng tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng như sợ sẽ đánh thức vị thiên sứ đang ngủ say kia dù rằng anh đã mãi mai không thể tỉnh lại.
Santa lững thững đến gần giường. anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Riki, nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được nữa mà rơi xuống, mặn chát.
Lưu Vũ có chút đứng không vững, cơn đau đầu cùng mùi máu tươi xộc vào não khiến cho cậu bất dáng lùi lại, chỉ chực ngã xuống. may mắn, Châu Kha Vũ ở đằng sau đỡ được cậu.
Lưu Vũ hít sâu một hơi đợi cho cơn choáng váng qua đi, cậu giãy ra khỏi bàn tay Châu Kha Vũ, tiến vào bên trong nhà tắm cầm ra một chiếc khăn sạch. cố nén lại cơn đau đầu mà đi đến bên giường của Rikimaru. cậu đặt nhẹ tay lên vai Santa.
" Santa, anh để em, thay cho anh Riki một bộ đồ mới. em không nỡ nhìn anh ấy như thế này."
" để anh tìm cho cậu ấy bộ quần áo." Bá Viễn lau nước mắt, tiến đến giúp Lưu Vũ. họ không nỡ nhìn người anh hiền lành của mình mặc một bộ quần áo dính máu lúc ra đi được.
Lưu Vũ lau sạch máu trên người Riki, thay cho anh tấm ga giường cùng một bộ đồ sạch sẽ. Trương Gia Nguyên tiến đến mở cửa cho ánh sáng tràn vào phòng, mọi người không ai nói câu nào, yên lặng nhìn Riki như đang say giấc như gửi đến anh lời chào tạm biệt cuối cùng.
người cuối cùng đi ra khỏi phòng là Châu Kha Vũ, tầm mắt của anh bị vật nằm dưới chân bàn thu hút sự chú ý, Châu Kha Vũ tiến đến nhặt nó lên. anh yên lặng nhìn chằm chằm vật nọ, rồi bỏ nó vào trong túi áo bước ra ngoài.
