Chương 41

733 92 18
                                        

Bên trong đường hầm ẩm ướt tối đen như mực, một
bóng đen nọ chậm rãi bước đi. Trên tay hắn cầm ngọn đèn dầu, ánh lửa hắt lên sườn mặt với những đường nét tinh xảo có phần nhợt nhạt. Mặc dù chủ nhân gương mặt đó cực kỳ xinh đẹp nhưng dưới ánh lửa cam vàng lợt lạt lại mang cho con người ta cảm giác âm hiểm vô cùng. Người đó đi đến phía cuối hành lang, đẩy cửa tiến vào một căn phòng. Căn phòng tối đen như mực, người nọ đến bên tường lên châm một ngọn đuốc. Trong nháy mắt cả hầm ngục u tối được bao phủ bởi ngọn lửa ấm áp sinh khí ngập tràn.

Bên trên bức tường vốn dĩ trống không nay lại được treo lên một bộ da người, mỏng manh, sạch sẽ. Phần vai trái bị xé rách ra cũng đã được khâu lại cẩn thận.

Kẻ đó vươn tay chạm nhẹ lên tấm da, cảm nhận
xúc cảm mềm mại trơn mịn của một làn da thường xuyên được chăm sóc. Khoé miệng gã nhếch lên.

Quả là sáng suốt khi lựa chọn giết người này, tên là gì ấy nhỉ? À tiểu Cửu.

Bộ da trên vách tường chính là của tiểu Cửu vừa mới bị giết chết.

Mới nguyên, hồng hào và trơn bóng.

Thật là xinh đẹp...

Hắn thì thào, yêu thích không rời tay món đồ vừa
mới chiếm được.

Mặc dù không thích người nọ, nhưng bộ da này quả thực là rất hoàn mỹ. Hắn thích.

Đang chìm đắm trong sự vui sướng thì gã bị tiếng xiềng xích kêu leng keng thu hút. tầm mắt va phải quả cầu trong suốt được đặt ở trung tâm căn phòng. Bên trên còn có dấu tích từng bị phá hỏng.

Hắn cau mày, nhanh chân bước đến gần quả cầu.

Bên trong quả cầu đang giam giữ một nhân ảnh mờ nhạt, yếu ớt tựa người vào vách ngăn trong suốt nghỉ ngơi. Hai chân người đó đang không ngừng chảy máu do bị những sợi xích lạnh buốt trói chặt, mặc dù bản thân chỉ còn lại một chút tàn ảnh của linh hồn. Ánh kim loại loé sáng từ sợi xích sắt kia chính là thứ đang trói chặt lấy linh hồn của người nọ, xé toạc da thịt hư ảnh để trừng phạt kẻ to gan dám chạy trốn.

- Định trốn ra ngoài báo tin cho đồng bọn hả ?

Kẻ nọ chậm rãi bước đến gần quả cầu, nhìn đến vết thương ghê rợn mà sợi xích để lại trên linh hồn của người nọ thì hơi cau mày. Gã hờ hững hỏi.

- có cần phải hy sinh nhiều đến vậy không. Lưu Vũ ?

Phải. Người chỉ còn lại một tàn ảnh mỏng manh của hồn phách, bị nhốt trong quả cầu thuỷ tinh trong suốt và đang bị xích sắt trừng phạt chính là Lưu Vũ.

Người mà mới hồi nãy vẫn còn xuất hiện ở toà biệt viện bỏ hoang, đau đến nghẹn lòng vì mất đi tiểu Cửu trước mặt 9 người còn lại.

Lưu Vũ cũng chẳng buồn phản bác. Thân hình mỏng manh khẽ cử động, tìm vị trí thoải mái hơn để tựa vào rồi tiếp tục im lặng, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi. Cậu có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đang dần dần xói mòn đi. Linh hồn cũng càng lúc càng mờ nhạt như thể sắp tan biến.

Sợi xích như cảm nhận được kháng cự của con tin mà siết chặt lại, ngang ngược giam cầm chút hơi tàn của một linh hồn không mấy nguyên vẹn.

Bãi SănNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ