Patrick mơ màng mở mắt, phát hiện mình đã được đưa về phòng.
Kí ức như thước phim quay chậm một lần nữa tua lại trong tâm trí nhỏ bé của cậu. Gương mặt trắng trẻo thoáng chốc ướt nhoè vì nước mắt.
- Vũ ca .....
Anh ấy lại nói dối rồi, lại bỏ lại mọi người mà đi như vậy. Patrick muốn ghét anh.
Nhưng patrick lại thương anh lắm, em nhớ đến trái tim mình từng đập loạn vì nụ cười ngập nắng của anh. muốn ghét anh nhưng chẳng thể nào ghét nổi. nhớ lại ngày hôm ấy khi anh chúc mừng sinh nhật mình, patrick đã cảm thấy có điều gì không ổn nhưng lại không thể nào nghĩ ra. Hoá ra là di ngôn của anh ấy.
Khoan đã, di ngôn ?
Lưu Vũ có nói là anh tặng quà sinh nhật cho Cậu, món quà được anh để trong ngăn kéo thứ ba....
Parick vội vàng tung chăn chạy xuống giường, va cả vào người Bá Viễn khi anh bước vào phòng cậu.
- pai pai em đi đâu vậy?!
- em đi tới phòng Vũ ca.
Patrick trả lời, cũng không quay đầu lại mà cứ cắm đầu chạy thẳng. Cậu bé không nhận ra ánh mắt lạnh buốt lạ lẫm đang nhìn theo mình của người anh cả hiền từ.
Khoé môi Bá Viễn chậm rãi giương lên nụ cười rộng đến mang tai.
Patrick chạy vào phòng Lưu Vũ, căn phòng vẫn như vậy, gọn gàng ngăn nắp giống như con người anh, Patrick tưởng như nếu như cậu gọi một tiếng, anh sẽ vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, mỉm cười hỏi pai pai có muốn ăn bánh không? Tiếc là cảnh còn, mà người đã mất.
Patrick không dám nghĩ nữa, cậu vội vàng mở ngăn kéo thứ ba ra. Bên trong là chiếc hộp nhung màu xanh nước biển, đựng một chiếc vòng cổ hình giọt nước vô cùng xinh đẹp, nếu nhìn kỹ thì bên trong còn có khắc tên couple của hai người họ.
Hạo Vũ tri thời tiết.
Kèm theo món quà chính là bức thư của Lưu Vũ. Cậu mở thư ra, là nét bút nắn nót quen thuộc.
" Pai pai, chúc em sinh nhật vui vẻ! Anh nghĩ là mình sẽ không thể đàng hoàng tử tế chúc mừng sinh nhật em rồi. Bởi vì nếu như em đọc được bức thư này thì có nghĩa là anh đã chết, anh đi gặp tiểu Cửu. Xin lỗi em nhé, ở phó bản này lại để em lại một mình rồi. Nhưng không sao còn có những người khác nữa mà, anh nghĩ là mọi người sẽ rời khỏi phó bản này nhanh thôi. Anh tin tưởng Châu Kha Vũ sẽ giúp em thoát khỏi nơi này. À, anh cũng có chuyện muốn nói với em. Rằng em hãy cẩn thận với Bá Viễn, anh không biết rằng mình phái hiện ra điều không đúng từ khi nào. Nhưng hãy tin anh, trong số chúng ta có nội gián. À, không thể gọi kẻ đó nội gián, hắn đâu phải là một trong số chúng ta đâu, hắn là thứ khác tồn tại trong ngôi nhà này, đã chiếm lấy thân thể Bá Viễn."
Đọc đến đến đây, toàn bộ lông măng trên người Patrick dựng đứng. Không thể tin được những lời Lưu Vũ viết trong thư.
Mà trong khi cậu đang bàng hoàng, phía sau lại vang lên tiếng nói khiến cho sống lưng Patrick lạnh toát.
- ồ, bị phát hiện ra rồi!
![](https://img.wattpad.com/cover/284245949-288-k914864.jpg)