Hành lang vang vọng tiếng gào thét của Lưu Chương.
" Châu Kha Vũ mau tránh ra!!" Bá Viễn lao đến đỡ lấy Châu Kha Vũ bị bén lửa qua một bên, vội cởi áo dập lửa cho cậu.
Lưu Vũ dùng toàn lực xô ngã cửa căn phòng gần đấy lao vào gấp gáp tìm kiếm, cậu lao ra với cái chăn bông to đùng, dùng hết sức bình sinh trùm lên người Lưu Chương, đè anh xuống đất.
Ak, cố gắng chịu một chút.
" ca, anh phải cố lên." Lưu Vũ hốt hoảng liên tục gọi tên anh, cố hết sức dùng chăn dập bớt lửa trên người anh.
Lưu Chương cũng vô cùng phối hợp, mặc dù rất đau đớn nhưng anh cũng cuộn chặt lại chăn trên người. Cả cơ thể bỏng rát cho bị lửa thiêu khiến anh như muốn ngất đi. Nhưng bên tai Lưu Chương Lúc này liên tục vang lên giọng nói như sắp vỡ oà của Lưu Vũ. Anh không thể khiến em ấy đau khổ thêm được nữa.
Nghiến răng chịu nỗi đau bị thiêu đốt mà giành giật sự sống với tử thần. Cuối cùng lửa trên người cũng bị dập tắt, mà Lưu Chương cũng ngất lịm đi vì đau đớn.
" mau, Riki anh ơi! Giúp em với!" Lưu Vũ bọc Lưu Chương trong chăn bất lực gào lên, trên lầu hai vang lên tiếng bước chân chạy vội xuống. Santa dẫn đầu, cảnh tượng ở hành lang khiến anh bàng hoàng đứng không vững.
" sao lại như thế này ?"
" Santa, mau mau đưa anh ấy về phòng. AK anh ấy bị bỏng nặng lắm."
Không để nói lần thứ hai, Santa đã lao đến bế thốc Lưu Chương lên lưng vội vàng chạy lên lầu. Riki theo sát phía sau không ngừng gọi tên Lưu Chương để cho anh tỉnh táo.
Lưu Vũ lao đi trước vội vàng tìm hộp cứu thương.
Bên kia Patrick đang giúp đỡ Bá Viễn đỡ Châu Kha Vũ cũng bị ảnh hưởng vì đi bên cạnh mà bị bỏng tương đối nhẹ hơn về sơ cứu.
" rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ?" Patrick lo lắng nhìn vết bỏng rợn người trên lưng Châu Kha Vũ, lại nhìn sang bên cạnh sắc mặt xám tro của Bá Viễn .
" anh....không biết, suốt quãng đường tìm kiếm không hề xảy ra chuyện, đến khi bọn anh đi đến gần nơi hẹn nhau tụ họp thì Lưu Vũ ngửi thấy mùi xăng ở phía đối diện. Nhưng khi anh định báo với đám Kha tử thì lại không được. Anh gần như gào lên cảnh báo hai em ấy nhưng dường như hai em ấy không nghe. Lưu Vũ em ấy định nói gì đó với anh lại mãi không thể nào phát ra tiếng." Bá Viễn nghĩ đến bộ dạng bất lực như người câm của Lưu Vũ, không khỏi nhíu chặt chân mày.
Chuyện ma quái gì đang xảy ra thế này không biết.
" cho đến khi bên kia hành lang sáng lên, anh nhìn thấy Lưu Chương cầm trong tay chiếc bật lửa, sau đó thì mọi chuyện liền trở thành như vậy." Anh mệt mỏi day day mi tâm, may mắn là ở gần đó có một phòng ngủ, chứ nếu không họ có thể đã mất đi một hoặc là cả hai thành viên nữa.
" anh thắc mắc không biết Lưu Chương kiếm đâu ra cái bật lửa đó." Ở trong nhà này Bá Viễn chưa khi nào tìm thấy thứ gì có thể tạo ra lửa được. " em ấy lấy nó ở đâu ra biết không Châu Kha Vũ." Anh hỏi Châu Kha Vũ vẫn đang nhăn mặt vì đau nãy giờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/284245949-288-k914864.jpg)