chương 12

1.1K 124 8
                                        

" Kha Vũ, Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ khó khăn mở mắt, gian nan nhìn về nơi phát ra giọng nói. người đang gọi anh, có phải là Lưu Vũ ?

đúng là anh ấy rồi.

" Châu Kha Vũ, em tỉnh rồi, có thấy...." Lưu Vũ bị bao trọn bởi lồng ngực ấm áp, cánh tay rắn chắc ôm siết lấy cậu. Châu Kha Vũ vùi đầu lên hõm vai Lưu Vũ lặng yên không lên tiếng. thật tốt vì anh ấy vẫn còn sống.

" Lưu Vũ, tốt quá...."

" ..... bỏ, bỏ anh ra, em, ôm chặt quá..." mặc dù biết Châu Kha Vũ rất lo lắng nhưng cậu không thể nào chịu được cái ôm như muốn bẻ gãy người này của Châu Kha Vũ. khó khăn lên tiếng. mãi sau Châu Kha Vũ mới chịu buông ra. viền mắt phiếm hồng vội nhìn đi chỗ khác.

" em khóc à ?" thằng bé đau lòng vì cậu sao ?

" không, không có..." đứa trẻ lớn xác nào đó vội chống chế, tay vẫn chưa buông cậu ra. nhất quyết túm lấy mặc dù Trương Gia Nguyên bên cạnh cố sức tách ra.

" anh để cho Lưu Vũ ca thở với...."

bên này đang diễn ra cuộc tranh đấu ngầm thì bên kia lại náo nhiệt hơn hẳn.

" P'Nine đồ xấu xa, tại sao anh có thể là sói....." Patrick nước mắt nước mũi tèm lem bóp cổ Nine, đúng vậy, là bóp cổ. thằng bé nước mắt giàn giụa lay muốn gãy cái cổ người anh đồng hương. lắc chán chê mê mỏi liền nhào tới ôm lấy anh khóc rống lên.

" anh điên rồi P'Nine, anh lại dám giết anh Vũ. tiểu Cửu, P'Nine xấu xa. huhuhuhu."

" ..... được.... rồi ....Patrick, anh ....đạp mày ra ngoài b...i ... giờ." little Nine tiểu Cửu khó khăn nói ra được câu hoàn chỉnh. anh không sao thoát ra được khỏi đôi tay khoẻ mạnh của thằng bé con nhà mình. à không, bé bự. mãi đến khi Lưu Chương tiến đến lôi Patrick ra thì cái cổ anh mới được giải thoát.

mặc cho Patrick vẫn vùng vẫy, anh tiến đến vỗ nhẹ lên đầu cậu.

" được rồi, may là mọi người không sao. Bá Viễn ca anh ổn chứ ?"

" anh không sao, anh mừng là mọi người đều ổn." Bá Viễn đang được Riki xoa bóp lắc đầu. cũng không trách được mọi người, trải qua giây phút sinh tử được đoàn tụ. mấy đứa trẻ nhà anh không khóc mới là lạ.

nhìn xem đến cả Châu Kha Vũ còn khóc cơ mà.

" Vũ caaaaa...." bóng người to lớn lao đến trước mặt Lưu Vũ, nó xô luôn Trương Gia Nguyên đang kéo tay Châu Kha Vũ sang một bên. Lưu Vũ lại một lần nữa rơi vào cái ôm của em út, bị thằng bé bôi cái mặt dính đầy nước mắt nước mũi lên người.

" được rồi anh không sao, chắc em sợ lắm đúng không ?"

" không, không sợ. gặp lại được mọi người là em vui lắm."

" vậy Pai Pai nín đi nào." Lưu Vũ xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu em, bên cạnh lại vang lên tiếng nói bất mãn của Nine.

" sao đối với em nó dịu dàng thế mà với anh thì nó bóp như muốn cho anh chết thêm lần nữa luôn."

" vì anh xứng đáng."

Patrick cũng không ngần ngại quay sang độp lại. cậu bé tung tăng phi quanh phòng ôm hết mọi người một lượt. mỗi một người đều vinh dự được Patrick thân thương bôi nước mũi lên áo. chỉ duy có Cao Khanh Trần là được ưu ái bị bóp cổ thôi.

Bãi SănNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ