Chương 39

535 88 14
                                    

- Maruko.... Anh thả em ra được không?

- Lưu Vũ?
Rikimaru lo lắng nhìn sang Lưu Vũ đã an tĩnh lại, cầm lấy tay anh.

Bên này Lưu Chương đã thôi không dộng nắm đấm vào tường, anh đang ngồi co lại một nhúm bên cạnh cửa, ôm đầu yên lặng không nói gì. Lưu Vũ cũng không gào thét điên cuồng nữa, cậu hơi tiến về phía  trước muốn Rikimaru buông mình ra.

- thả em ra đi mà, em muốn đưa anh ấy xuống. Tiểu Cửu đang bị treo lên cây, anh ấy chắc là đau lắm.

- tiểu Vũ...

Chẳng màng đến Rikimaru đang lo lắng hỏi han, Từ đầu đến cuối ánh mắt của Lưu Vũ vẫn thuỷ chung dừng trên cái xác không nguyên vẹn ở đằng trước. Cả người cậu đột nhiên run lên bần bật, thân hình gầy yếu đung đưa, có chút đứng không vững nhưng vẫn kiên quyết đòi tiến về phía trước. Miệng lặp đi lặp lại một câu nói như người mất hồn.

- bỏ em ra đi, làm ơn bỏ em r—-

Còn chưa nói hết câu thì đã mất đi tri giác mà lịm đi trong vòng tay Rikimaru, Trương Gia Nguyên đã đi tới phía sau Lưu Vũ từ khi nào, thẳng tay chặt một nhát vào phía sau gáy làm cho anh ngất đi.

- Lưu Vũ, để đó cho em.

Trương Gia Nguyên là người duy nhất còn giữ lại chút tỉnh táo trong số 10 người, tuy rằng cơn phẫn nộ vẫn chưa qua đi, nhưng khi chứng kiến các anh của mình từng người một suy sụp thì nó lại không thể nào đứng yên được.

Sóng vai với Trương Gia Nguyên còn có Châu Kha Vũ, hai người tiến tới gần thi thể của Nine, càng đến gần thì cả hai càng sâu sắc cảm nhận được sự tàn khốc của cái chết lần này.

Toàn bộ da thịt trên người anh ấy gần như đã bị róc đi hết, bộ hán phục đỏ tươi lay động trong gió, giống như được treo lên một cái móc treo đồ. Mùi máu tanh nồng khiến cho hai đứa cau chặt mày, bộ xương đỏ đẫm máu đó chính là người anh trai đáng yêu như ánh sáng mặt trời tiểu Cửu của họ.

Trương Gia Nguyên thô bạo dựt đứt phăng sợi dây đỏ đang quấn chặt lấy hai tay Nine, cố định anh treo trên thân cây đón gió. Nó với Châu Kha Vũ cẩn thận nhẹ nhàng đỡ anh xuống, khi chạm vào lớp áo bào đỏ tươi rướm máu, đôi tay của hai thằng bé run rẩy không ngừng.

- P' Nine

Patrick cuối cùng tỉnh lại, nó nhìn thấy thảm cảnh của anh mình thì lại một lần nữa khóc nấc lên. Vùng ra khỏi cái  ôm của Bá Viễn mà lao đến bên xác tiểu Cửu. Bất chấp bộ y phục trắng tinh đang mặc trên người, bất chấp luôn hình hài đáng sợ không ra quỷ ma của Nine mà ôm lấy anh, từng giọt lệ ngập tràn đau đớn thi nhau rơi lã chã trên gương mặt dính máu.

- P' Nine.... P' Nine...

Thằng bé cứ liên tục gọi tên anh nó như người mất hồn, nó ngồi trơ như phỗng ôm lấy xác của Nine, bất kỳ ai cũng không thể tiến lại gần.

Bá Viễn không nhìn nổi nữa, anh tiến tới định tách hai người ra thì bị Patrick nổi điên thô bạo cắn cho cánh tay anh chảy máu.

- pai pai, em mau buông tiểu Cửu ra đi... pai ?

- mau tránh ra, các người định làm gì anh ấy?!

Bãi SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ