Châu Kha Vũ lững thững bước đi trên hành lang, gương mặt lạnh lùng vương đầy sự mệt mỏi, mắt hằn lên tơ máu do không ngủ được nhiều ngày.
Sự ra đi của Nine và Mika đã triệt để đánh gục phòng tuyến của rất nhiều người.
Santa phát điên, Patrick khóc muốn ngất đi, Bá Viễn như người mất hồn, Rikimaru mặc dù cố gắng kìm nén nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn thấy động tác lau vội nước mắt của anh..
Hiện tại trong số bảy người chỉ còn Châu Kha Vũ và Lưu Chương là miễn cưỡng còn giữ được bình tĩnh. Anh ấy đã đi sang bên phòng của Bá Viễn và Patrick để kiểm tra tình hình, chỉ còn một mình Châu Kha Vũ đứng lặng người ở đây.
Còn Lưu Vũ, Châu Kha Vũ không biết phải nói sao với anh ấy. Nếu nói sự ra đi của Lâm Mặc và Nguyên nhi khiến cho Lưu Vũ gần như đứng trên bờ vực của suy sụp thì hiện tại, cái chết của Mika và Nine đã triệt để đẩy anh ấy xuống vực thẳm.
Châu Kha Vũ nhìn thấy anh đằng trước, như người mất hồn lê từng bước chân lên cầu thang, đôi mắt xinh đẹp tĩnh lặng như bầu trời đêm. Có chăng sự khác biệt chắc là những vì sao luôn toả sáng trong đôi mắt ấy đã tắt lụi.
Dải ngân hà đẹp đẽ trong mắt anh nay được thay thế bằng màn đêm đen kịt, bình lặng đến tan nát cõi lòng.
Châu Kha Vũ biết, Lưu Vũ đã gần như chết đi rồi.
" tiểu Vũ..." Châu Kha Vũ khó khăn mở miệng khi Lưu Vũ lướt qua người mình, anh không có ý định dừng lại. Mặc kệ tiếng gọi của cậu, bước từng bước cho đến khi đối diện với cánh cửa phòng Nine.
Lưu Vũ đứng nhìn nó rất lâu, cánh tay nâng lên hạ xuống rất nhiều lần nhưng lại không dám, anh không dám vươn tay mở cánh của đó ra. Bởi vì Lưu Vũ biết, chủ nhân của nó đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Không còn người mà mỗi sáng khi Lưu Vũ gõ cửa phòng đều nở nụ cười ngập nắng gọi cậu một tiếng" bảo bối." Không còn ai đầu tóc bù xù cất giọng ngái ngủ nhưng vẫn vô cùng cưng chiều vào mỗi sáng dù rằng anh đang rất buồn ngủ.
" tiểu Cửu....." Lưu Vũ thì thào, đôi mắt vốn dĩ không có tiêu cự gợn lên chút sóng. Có thứ gì đó lại vụn vỡ trong mắt em, Nhưng Lưu Vũ không để cho nước mắt rơi lấy một giọt.
nước mắt Lưu Vũ dành cho Nine, cho mọi người quá quý giá. Lưu Vũ không muốn lãng phí chúng vào những cảm xúc tiêu cực và đau lòng như bây giờ.
Số lần anh khóc khi bước vào trò chơi có lẽ đã vượt quá số lần anh khóc trong những tháng ngày từ thuở thơ ấu cho đến thiếu thời. Lưu Vũ cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Cậu không muốn Nine đau lòng khi nhìn thấy mình rơi nước mắt.
Anh không muốn nhìn thấy em khóc đúng không, tiểu Cửu ?
" tiểu Vũ.... anh đừng vậy nữa." Châu Kha Vũ đau lòng kéo anh vào lòng, mặc kệ cho Lưu Vũ vẫn lặp đi lặp lại tiếng gọi tiểu Cửu.
Nhìn anh như con rối được lên dây cót sẵn, lặp đi lặp lại cái tên quen thuộc mà chua xót không thôi. Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ sẽ rất đau lòng nếu mất đi Nine, nhưng cậu không nghĩ hậu quả để lại sẽ nghiêm trọng đến thế này.
