chương 10

1.2K 144 45
                                    

" em không cảm thấy ngạc nhiên là tại sao mình còn sống ư ." người nọ cười khẽ, hứng thú nhìn Lưu Vũ chuẩn bị xổ mao.

" tôi hỏi anh sẽ nói chắc, đồng đội của tôi ở đâu." Lưu Vũ nhìn chằm chằm người trước mặt, lặp lại một lần nữa.

" nếu em hỏi mấy kẻ đã chết thì họ ở đó." hắn búng tay, CCTV hiện lên hình ảnh một căn phòng. Rikimaru, Lâm Mặc, Mika, Santa, Trương Gia Nguyên, Lưu Chương còn có tiểu Cửu đang nằm trên giường. vết thương trên người họ đều đã biến mất nhưng vẫn chưa tỉnh lại. có lẽ là bị làm cho hôn mê.

Lưu Vũ nhìn mội hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt như hiểu rõ. cậu ngồi dậy, từng bước tới gần kẻ đối diện.

" khoang giả tưởng ? vậy thì căn biệt thự kia...."

" đoán đúng rồi, đó chính là trò chơi sinh tồn do anh tạo ra. căn biệt thự đó giống như một phó bản được thiết lập trong trò chơi vậy. em cùng những người bạn của mình sẽ cùng nhau chơi những trò chơi đánh cược tính mạng ở trong mỗi vòng. ma sói chính là trò chơi đầu tiên....."

người nọ còn chưa dứt lời đã ăn ngay một đấm từ Lưu Vũ, gương mặt đẹp lệch hẳn sang một bên trong sự ngỡ ngàng. Lưu Vũ dịu dàng nay lại nổi giận đánh người. hắn còn chưa kịp bình tĩnh đã ăn thêm một đấm, Lưu Vũ nắm cổ áo anh tức giận gào lên.

" đồ khốn nhà anh, anh điên rồi đúng không, anh bày đủ trò cho bọn tôi tham gia vào trò chơi ngu ngốc của anh, nhìn thấy bọn tôi giết lẫn nhau anh vui lắm à."

mặc dù bình thường mọi người nói Lưu Vũ yếu đuối, tay chặt quả dưa hấu cũng không xong nhưng hiện tại, vì quá tức giận mà mỗi một đấm giáng xuống cũng phi thường mạnh. Người nọ cũng không chống trả mà để mặc cho cậu đánh, đợi cho Lưu Vũ phát tiết xong thì mới vươn tay ôm lấy cậu, vỗ vỗ.

chắc là đủ rồi nhỉ ?

nhưng không, Lưu Vũ chỉ vì đấm mỏi tay quá nên tạm nghỉ một chút thôi. trong lúc nghỉ ngơi vì mệt cậu nhìn thấy ngay bên cạnh sofa có một cây batong, khoé miệng giương lên nụ cười ác độc.

anh chết với tôi.

" em hết giận rồi đúng không, thiên.... tiểu Vũ..... em... định làm gì vậy." Hắn vỗ vỗ cái người đang im lìm trong lòng, cảm thấy cậu không phản ứng nữa thì thở phào vì Lưu Vũ đã hết giận.

nhưng không bỗng tiếng xé gió vang lên bên tai làm hắn hết hồn vội buông Lưu Vũ ra né kịp. mặt kính thuỷ tinh bị vật nọ vụt qua vỡ tan rơi loảng xoảng xuống sàn.

hắn cả kinh nhìn cậu nhấc cây gậy batong lên, chầm chậm đi về phía hắn, nuốt nước bọt lùi lại.

" Lưu Vũ....nội, nội hàm ....." không đợi nói hết câu thì người kia lao tới.

" nội hàm cái đầu anh, đứng lại đó, tôi không đập anh ra bã tôi không phải mãnh nam."

Lưu Vũ vung cây gậy lên lao tới, bất chấp cái gọi là khi chất, khi chất gì tầm này. cậu đang tức điên lên đấy biết không. đồ khốn kia còn chạy mất nữa.

chật vật né đông né tây một hồi cũng tìm tới cửa phòng, hắn vội vươn tay mở cửa chạy mất. cánh cửa đóng sầm lại trước khi Lưu Vũ kịp ném cây gậy trúng vào đầu hắn.

Lưu Vũ chống tay thở hồng hộc, kéo lê batong ra khỏi phòng, vội chạy đi tìm những người đồng đội của mình.

thật may là cuối hành lang Lưu Vũ tìm thấy một căn phòng, cậu đẩy cửa bước vào, phào nhẹ nhõm. bảy người họ đang ở đây.

" tiểu Cửu, tiểu Cửu...." Lưu Vũ tiến đến người nằm gần đấy nhất lay lay. Nine đang nhắm nghiễn mắt bỗng nhăn mày một chút rồi dần mở mắt. nhìn thấy bóng người mờ ảo đang gọi mình là Lưu Vũ.

" a, bảo bối, chúng ta đến thiêng đàng rồi sao ? ơ nhưng thiên đàng sao lại có mùi chân thối của AK thế này." lại chớp mắt khó hiểu, không lẽ AK cxung theo họ tới thiên đàng.

Lưu Vũ nén cười vuốt tóc anh. tròng mắt vương lệ nóng.

" không phải đâu, chúng ta vẫn còn sống. tiểu Cửu, mọi người vẫn còn sống."


#tạm dừng truyện ở đây nha ❤️ cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con này của mình.

Bãi SănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ