Tình hình của ông cụ Thẩm nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ. So với lần đầu tiên gặp mặt thì lần tiếp theo đây ông cụ trông con thảm hơn, để ngăn không cho Thẩm lão gia vì phát cuồng mà tấn công người khác nên Thẩm quản gia đã cho người trói ông ta bằng xích sắt, tứ chi bị cố định chặt chẽ trên giường.
Khi mọi người đến nơi thì đã nhìn thấy ông cụ Thẩm nằm giãy giụa trên giường với một mớ xích sắt đang kêu loảng xoảng, tiếng gầm gừ như dã thú mà ông ta phát ra cũng làm cho họ hoảng sợ.
- ông muốn bọn tôi chữa trị cho lão ?
Cho cái xác khô quắt như rễ cây này á?
Lâm Mặc trợn mắt, vừa chỉ về phía Thẩm lão gia trên giường vừa hỏi Thẩm quản gia đang đứng bên cạnh.
- trói chặt như thế, không sợ chủ tử của mình thăng thiên sao?
Mika nhăn mặt nhìn xích sắt lạnh băng đang kêu leng keng, thầm nghĩ sao có thể làm như thế với một người đang sống sờ sờ như vậy được, nhưng đột nhiên anh nhớ ra ông già đó cũng chưa chắc là người.
- chắc là khó chịu lắm.
Patrick nhìn thoáng qua cổ tay gầy như que củi đang bị cái vòng sắt dày cui tròng vào, nó khẽ cảm thán.
Thẩm quản gia nghe đến đây thì thở dài, rầu rĩ nói.
- ngày hôm qua nếu như lão gia không phát điên tấn công gia nhân thì lão phu cũng không nghĩ đến hạ sách này đâu. Ta cũng rất lo lắng cho ngài ấy.
Mặc dù trên mặt đều là vẻ áy náy và tự trách nhưng cũng chẳng có ý định sẽ thả người. Thẩm quản gia chỉ nhìn lướt qua Thẩm lão gia đang bị trói trên giường rồi lại quay sang nói với Trương Gia Nguyên và Rikimaru.
- cô nương và công tử đây có thể đến xem giúp chủ tử của nhà chúng tôi không. Dù sao thì hai người cũng rành về chú thuật và vu cổ hơn lão phu.
- được.
Rikimaru và Trương Gia Nguyên gật đầu, tách ra khỏi mọi người rồi đi đến gần giường bệnh của Thẩm lão gia, không biết là bị ai trong số hai người kích thích, mỗi khi cả hai tiến lại gần thêm một bước thì người trên giường cũng run lên càng dữ dội.
Trong khi những người còn lại đều đang chú ý tới hai người và Thẩm lão gia ở trên giường thì Châu Kha Vũ đứng đằng sau Lâm Mặc lại nhìn chằm chằm vào Thẩm quản gia, thấy được ông ta đang từng bước từng bước lùi xa ra khỏi giường nơi Thẩm lão gia đang nằm, cậu nheo mắt.
- khoan đã!
Ngay khi Trương Gia Nguyên và Rikimaru chỉ còn cách Thẩm viên ngoại gần một mét thì ở phía sau vang lên tiếng nói của Châu Kha Vũ. Cậu ra hiệu cho Lâm Mặc rút thanh đao mà Lưu Chương vừa mới đưa ra, cũng đi đến gần giường của Thẩm viên ngoại.
- để em làm hộ pháp cho hai người chữa bệnh.
Lưu Chương và Bá Viễn ở đằng sau cũng tinh ý nhận ra khi Châu Kha Vũ cầm theo thanh đao tiến lại gần thì Thẩm lão gia cũng không còn phát run dữ dội nữa. Thẩm quản gia ở phía sau thấy thế sắc mặt cũng tối sầm lại, vừa vặn bị Patrick bắt gặp. Nó liếc nhìn thanh đao trong tay Châu Kha Vũ, rồi lại nhìn sắc mặt xấu xí của Thẩm quản gia, cũng lờ mờ đoán được lão quái vật này mới nãy đã có âm mưu gì.
