" tiểu Cửu anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không." Lưu Vũ nhẹ nhàng hỏi Nine đang ngơ ngác nằm trên giường, anh hình như không hề có kí ức về buổi tối ngày hôm qua.
" bảo bối, người anh đau quá. sao mọi người lại trói anh, có phải hôm qua... Kha Vũ mặt em bị sao vậy." Nine khó khăn cựa người bởi vẫn còn bị dây thừng trói chặt. anh hốt hoảng nhìn khoé miệng còn vương chút máu đã khô của Châu Kha Vũ.
cậu chàng nhăn mặt tỏ ý không sao.
" tối qua anh đấm anh ý chứ sao, tiểu Cửu hôm qua anh khoẻ như trâu vậy, đến Trương Gia Nguyên và anh Santa còn suýt không ngăn được." Patrick trên miệng gặm bánh mì nướng tiến vào, lắc đầu tiếc hận nhìn Nine vừa được Lưu Vũ cởi trói, đang loạng choạng bước xuống giường.
" anh nằm lại đi, để em mang bữa sáng đến cho anh." Lưu Vũ ngăn Cao Khanh Trần định nói gì đó, xoay người ra khỏi phòng. Patrick cũng được Trương Gia Nguyên đi ngang qua gọi đi.
" yoo, tiểu Cửu, thấy khá hơn chưa."
" ổn hơn rồi, cảm ơn em."
tạm biệt Trương Gia Nguyên và Patrick, Nine khó khăn nhìn về phía Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn yên lặng.
" Kha Vũ, anh xin lỗi...."
" không cần xin lỗi em, coi như chuyện đêm qua không phải do anh làm đi." Châu Kha Vũ khoát tay, dần tiến đến bên giường của Nine hỏi anh.
" em muốn hỏi anh một việc."
" chuyện gì."
" anh hoàn toàn không có ấn tượng gì với tối ngày hôm qua sao ?"
" .... có một chút, anh chỉ nhớ là anh rất muốn mở rương, trong đầu anh lúc ấy chỉ mong muốn mở cái rương đó ra thôi. còn lại sau đó xảy ra chuyện gì thì anh không nhớ nữa, kể cả...." nói đến đây, Nine áy náy nhìn vết bầm trên má người em cùng nhóm, tuy rằng Châu Kha Vũ không để tâm nhưng Nine thấy rất buồn, hai trò chơi vừa rồi anh đã làm ảnh hưởng mọi người nhiều quá.
" đừng tự trách tiểu Cửu. em ấy không trách anh đâu." chưa để Châu Kha Vũ lên tiếng thì Lưu Vũ đã bước vào. trên tay là bánh mì nóng hổi và sữa tươi. cậu đặt xuống bên giường ra hiệu cho anh ăn hết phần ăn sáng,
" anh mau ăn đi, em có chuyện muốn nói với Kha Tử."
Nine vẫn chưa thoát khỏi được suy nghĩ tiêu cực của bản thân nên gật đầu, chậm rì rì ăn sáng. Châu Kha Vũ đi theo Lưu Vũ ra bên ngoài.
" có chuyện gì sao tiểu Vũ."
" em không biết trên dưới gì cả." Lưu Vũ cau mày, nhưng cũng không để tâm lắm mà đi thẳng vào vấn đề chính. " Châu Kha Vũ, cúi xuống nhìn anh." cậu từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ép cho Châu Kha Vũ bối rối phải nhìn thẳng vào mắt mình.
" tiểu, tiểu Vũ ?"
" em, có phải đã gặp thứ đó rồi đúng chứ."
" anh nói gì em không hiểu." Châu Kha Vũ nín thở, cố gắng rời mắt khỏi đôi mắt trong veo của người đối diện, nhưng anh dường như không cho phép cậu rời đi, Lưu Vũ giữ chặt lấy mặt cậu em cao hơn mình cả một cái đầu. ép Châu Kha Vũ tiếp tục nhìn vào mắt mình.
