Chương 44

602 81 10
                                        

Hoa đào nở cả một đời vẫn nở

Cánh hoa tàn hơi thở thấu tâm can

Ta yêu nàng nay hóa thành câu thán

Thán duyên tình thán cả áng nhân gian

Hoa đào nở cả một đời vẫn nở

Cánh hoa tàn hơi thở thấu tâm can

Ta yêu nàng nay hóa thành câu thán

Thán duyên tình thán cả áng nhân gian....

Thán duyên tình thán cả áng nhân gian....

Châu Kha Vũ giật mình rời khỏi ảo mộng, quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng hát. Đôi mắt tức thì mở lớn.

Bạch y Lưu Vũ lại một lần nữa xuất hiện, thân thể nhỏ gầy lắc lư trong gió như hoà làm một với ánh trăng. Y ngồi trên tàng cây cao vút, đung đưa đôi chân thon nhỏ khẽ ngân nga khúc hát, trúc trắc không rõ ràng.

Thay vì nói đó là người, thì Châu Kha Vũ thấy nó giống như một con rối thì đúng hơn, bạch y Lưu Vũ quay lưng lại với ánh trăng, y ẩn mình sau lớp lá cây rậm rạp, đôi mắt vô thần không có một tia cảm xúc lạnh nhạt nhìn chăm chăm vào Châu Kha Vũ. Khuôn miệng tái nhợt gượng gạo ấy vẫn đang cất lên từng khúc ca rời rạc.

Châu Kha Vũ theo bản năng nhìn vào bên trong gian phòng mà mọi người đang say ngủ, vừa cầu mong sẽ có ai đó bị đánh thức lại vừa lo lắng mọi người đi ra bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, dường như mọi người đều đang bị tiếng hát rời rạc không rõ lời đó mê hoặc mà chìm sâu vào giấc ngủ tràn đầy mộng mị, ngay cả Trương Gia Nguyên mới đây thôi còn thức thảo luận với cậu mà giờ cũng đã im lìm ngủ vùi trong đống chăn. Đáy lòng chùng xuống, cậu khẽ đảo mắt tìm kiếm xem xung quanh có gì có thể làm vũ khí hay không.

- Châu Kha Vũ?

Bạch y Lưu Vũ không thèm giả trang thành Lưu Vũ giống như lần trước, nó nghiêng mái đầu cứng nhắc mà quan sát hắc y nam tử đang ngồi bên bàn đá, sắc mặt không đổi nhìn chằm chằm lại mình.

- nhà ngươi nỡ dùng ánh mắt như vậy mà nhìn Lưu Vũ sao?

- mày không phải Lưu Vũ!

Châu Kha Vũ lạnh lùng cắt ngang lời nói của con rối, nghe vậy nó liền bật cười khúc khích, ngại ngùng che đi khuôn miệng cứng đờ.

- có chỗ nào không giống? Xinh đẹp như vậy, gương mặt này không sai biệt lắm với Lưu Vũ mà nhỉ?

Nó yêu chiều vuốt ve gương mặt xinh đẹp của mình,
lại nhìn xuống Châu Kha Vũ sắc mặt đã tối sầm lại, ý cười trong mắt càng sâu hơn. Nó nghe thấy cậu lạnh giọng quát.

- đừng có làm ra mấy hành động ghê tởm ấy khi đang dùng khuôn mặt đội trưởng của bọn này.

- ôi cha, ta chỉ thấy gương mặt này quá xinh đẹp nên mượn xài một đêm thôi không được sao? Keo kiệt quá đó!

Rối người rời khỏi sự che phủ của bóng cây, thả nhẹ thân hình rơi xuống trước mặt Châu Kha Vũ. Nó bước đi rất chậm, khoan thai mà cũng rất cứng nhắc, từng chút từng chút tiến lại gần bàn đá Châu Kha Vũ đang ngồi.

Bãi SănNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ