- Mặc Mặc, sao trông nhóc vui thế?
Lưu Vũ cùng với Patrick đem theo một chồng
chăn nệm, tò mò nhìn Lâm Mặc đang ngồi vắt vẻo bên lan can thích thú hát vang một bài hát kỳ lạ mà chẳng ai biết tên, nó nghe thế thì quay đầu lại nháy mắt với hai người.
- tình ca mùa đông đó~
- ảnh bị khùng rồi, hiện tại đang giữa ngày hè luôn á!
Patrick trao cho Lâm Mặc ánh nhìn như nhìn một kẻ thiểu năng, nói với Lưu Vũ đang cười khúc khích bên cạnh.
- anh cá là Lâm Mặc đang cảm thấy vui vẻ vì chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ đó mà.
- đúng vậy nhỉ?
Lâm Mặc nghe thế thì cười khẽ, nó kéo dài giọng,
không để ý đến hai người nữa mà tiếp tục huýt sáo vẩn vơ, mãi cho đến khi bóng lưng Lưu Vũ và Patrick khuất sau cánh cửa thì thân thể đang đung đưa theo giai điệu mới ngừng lại.
Nó ngây ngẩn nhìn về phía ánh hoàng hôn đỏ rực, đôi mắt lấp lánh ánh nước cố chấp mở to hướng về ánh nắng cháy bỏng đến phát đau, cánh môi mỏng sắp bị cắn đến chảy cả máu.
- thời tiết hôm nay mới đẹp làm sao~
————————-
Bởi vì đã tiêu diệt chủ tớ nhà họ Thẩm mà vẫn chưa có âm thanh báo kết thúc phó bản, mọi người sau một hồi suy nghĩ đã đi đến kết luận là do chưa tìm được toàn bộ xương cốt được giấu trong thôn trang nên mới chưa thể thoát khỏi phó bản, định bụng đêm nay sẽ nghỉ ngơi thật tốt rồi ngày mai tích cực đi tìm kiếm. Ăn tối xong, cả bọn lại cùng nhau ngồi thảo luận.
- xương đầu của Diễm Cốt đã tan biết theo Thẩm lão gia rồi, hiện tại chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc thiêu huỷ toàn bộ thành tro tàn thì mới có cơ hội thoát khỏi phó bản.
Lưu Chương vuốt ve thanh đao sáng loáng trong tay, trầm ngâm nói ra suy nghĩ. Mọi người nhìn nhau, đều cảm thấy ý kiến này rất đáng tin, cũng giải thích được lí do vì sao họ vẫn chưa thoát khỏi phó bản.
- trang viên đã bị huỷ gần hết rồi, tìm kiếm hơi khó khăn đấy.
- cố gắng thử xem, chúng ta cũng có thể tìm kiếm bên ngoài mà.
- có cần đi tìm vị hôn phu của Diễm Cốt hay không?
Santa xoa cằm, anh vẫn có chút lưu tâm đến vị hôn phu giấu mặt này. Hắn ta dù được nhắc đến nhiều trong lời kể của mọi người nhưng lại chưa một lần xuất hiện.
- em cảm thấy không cần thiết lắm, nếu như thực sự muốn tìm thì phải tóm được tên nha sai đã gặp mặt chúng ta khi bắt đầu phó bản.
Châu Kha Vũ lắc đầu. Cũng không vội nói ra suy nghĩ của bản thân mà chờ mọi người tiếp tục thảo luận.
- sao anh cũng cảm thấy chuyện này không khả thi lắm, giờ mà đi tìm thì khác gì mò kim đáy bể đâu.
- thì cũng khó giống như chúng ta tìm kiếm hôn phu của Diễm Cốt thôi. Mà thật ra em cũng thấy cách này không ổn lắm. Người dân trong thôn này thành tinh cả rồi, chỉ sợ họ lại tung hoả mù quay chúng ta vòng vòng như ngày trước thôi.
