Gió đêm quật vào người Jaemin, kéo cậu ra khỏi nỗi hối hận trào dâng đang muốn nhấn chìm bản thân mình. Cảm thấy thật chua chát.
Quan trọng là nhục quá má ơi, đôi chân như bị chôn chặt dưới đất, không thể đi vào trong.
Hi vọng Jeno sẽ không nghĩ cậu là người cợt nhả như thế.
Jaemin thề, trong gần ba chục năm cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên, và có lẽ là lần duy nhất, cậu tán tỉnh người khác một cách trắng trợn như vậy.
Cũng tự mình không hiểu tại sao đã sắp ba chục tuổi đầu rồi, chỉ vì nhìn thấy Lee Jeno an tĩnh ngồi đó, tự dưng cảm thấy phấn khích vô cùng, rồi lại vì thế mà tâm trạng tốt đến không ngờ, như bị ma xui quỷ khiến to gan chọc hắn một hai câu.
Jaemin hít sâu một hơi.
Tự nhắc bản thân già rồi, đừng có cố tình cưa sừng làm nghé, hành động nông nổi như thế nữa.
"Jaemin hả? Làm gì ngoài này vậy?"
Bạn học Park đi đến gần Jaemin, thuận tay lôi ra một điếu thuốc.
Jaemin chậc lưỡi.
Người này mới là người đi ra ngoài hút thuốc thật.
Jaemin trả lời, có chút chột dạ, "Hít thở không khí một tí, bên trong hơi ngộp."
Park Daehyun nhả ra một làn khói, khẽ cười, "Lee Haechan đang gào tên mày ở trỏng đấy."
Jaemin chịu thua, không cần hỏi cũng biết Haechan sợ chủ quán đến nắm đầu từng đứa, nên phải đòi cậu vào cho bằng được, có như vậy mới yên tâm. Mười năm không gặp rồi mà tính tình vẫn vậy, thói hư tật xấu vẫn vậy, vẫn thích nắm đầu Jaemin ra làm khiêng chắn bảo kê hộ.
Cậu mở cửa vào trong, mở ra lại cả miền kí ức của mười năm về trước.
Dưới biển cửa hiệu nhà hàng Hanyang, một đám học sinh cấp ba tụ đầu lại với nhau, ồn ào ầm ĩ bàn tán, chuyện trường chuyện lớp, chuyện bài chuyện vở.
Lớp trưởng Kim bất ngờ đứng dậy đập bàn hùng hồn báo tin, "Tụi mày tin không? Tờ đơn yêu cầu đổi giáo viên chủ nhiệm của tụi mình được phê duyệt rồi!"
"Định mệnh, cái tụi lớp C cười vào mặt lớp mình đã sáng mắt ra chưa? Lớp tụi này viết nên lịch sử của trường rồi đó!"
"Ê Haechan, vậy cái bùa thôi miên hôm trước mày dán trước phòng hiệu trưởng có tác dụng rồi hả? Mày thổi sáo điều khiển ổng kí vô tờ đơn đó đúng không?"
Haechan nhìn cây bút hình ống sáo mình đang cầm trên tay, bất giác run rẩy, "Ôi thôi đúng rồi, tao thăng thiên rồi tụi mày ơi."
Trước khi nhà hàng mở cửa vào buổi tối, dưới tấm biển hiệu này là một xe bán bánh mì, địa điểm ăn sáng quen thuộc cho đám lớp D bà tám hóng hớt, không thì vừa gặm bánh mì vừa cắm cúi chép bài tập.
Cô bán bánh mì bất lực nhìn một đám những mái đầu lóc nhóc không tha cho cô sáng nào, "Tụi mày không về lớp ngồi bàn ghế đàng hoàng làm bài tập được hả? Có để cho cô bán hàng không?"
"Cô! Cô nói gì vậy?" Renjun đáp lời liền, dù đầu không ngẩng, và tay vẫn ngoáy trên trang giấy không ngừng, "Nhờ có tụi con mà người ta tưởng cô đông khách vì bánh mì cô ngon, nên mới càng có nhiều người tạt vô mua ăn thử đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Lục sắc
FanfictionThầy giáo nhân dân x Cảnh sát nhân dân Nhưng hai bạn là của nhau, nhân dân không được miếng nào 🤷🏻♂️