Jaemin nhìn chằm chằm bàn nhậu hỗn loạn trước mặt, những ai đủ tỉnh táo để lướt qua sẽ thấy, ánh mắt trống rỗng vô hồn thế này, có lẽ chỉ còn mỗi cái xác thực sự ngồi lại đây.
Cậu nhịp đầu ngón tay lên bàn, thầm nghĩ mọi chuyện có lẽ bắt đầu phiền phức hơn từ đợt ngoại khoá năm 12 ấy. Cũng là vài ngày sau buổi đọc kịch bản, thầy Jo trả bài kiểm tra chất lượng đầu năm, điểm số của Jaemin cao đến bất ngờ. Thầy gọi cậu đến nói chuyện, Jaemin đành nhún vai, bảo cậu đã học với Jeno cả một buổi tối, trong túi cặp lúc nào cũng mang theo tập vở ghi chép công thức của hắn, không tin thì thầy đi mà hỏi.
Thầy Jo hết cách, Jaemin cũng hết đường thoát thân. Buổi tối vài ngày trong tuần, Jeno mà nổi hứng lôi cậu đi học, thì cậu phải đi học cùng hắn thật.
Cả hai năm học chung trước đó chẳng có tí tương tác nào, bỗng dưng mọi chuyện bị bẻ lái đến cháy khét cả đường đua - ngồi cùng bàn, ở lại giờ nghỉ trưa và cuối giờ chiều tập ngoại khoá, sau đó cùng nhau ôn tập vào buổi tối. Nói là dính nhau cả ngày đích xác không sai.
Cho đến chết Jaemin vẫn nhớ, kịch bản Haechan biên soạn năm đó, cùng sự nhúng tay của Park Daehyun, ép cho những phân cảnh của Jeno-Jack và Jaemin-Rose quấn nhau đến đỏ mắt, đến mức sau ngày kiểm duyệt, cả đám bị lôi tới phòng giáo viên mắng té tát một phen, rốt cuộc dù đã cắn răng tập luyện bao lâu cũng bị ép phải bỏ cho bằng hết.
Thầy cô có cố gắng đấy, nhưng dù sao cũng trễ mất rồi.
Tuổi mười bảy thiếu niên bừng sức sống, cọ một hồi lại thật sự vô tình cọ ra lửa.
Jaemin nốc một ly rượu trắng, cúi đầu thở dài.
Mười năm sau ngồi nhớ lại như thế này, cậu cũng không hiểu mắc mớ gì bản thân ngày đó lại hoảng sợ chạy đi. Chờ tới khi trấn tĩnh lại, Jeno đã đi mất rồi. Hắn rời đi tới Seoul thi khảo sát năng lực, từ sau hôm đó bỏ lỡ nhau, Jaemin đi nhập ngũ, rồi bận rộn phục vụ đất nước tới tận bây giờ mới trở lại quê nhà.
Vậy mà đã bỏ lỡ nhau mười năm.
Không biết năm đó, khi Jeno bảo cậu cứ là cậu đi, là đã thích cậu chưa nhỉ?
Jaemin bật cười.
Bỏ lỡ cái gì mà bỏ lỡ.
Chỉ có cậu là bỏ lỡ hắn mà thôi.
Lớp trưởng Kim loạng choạng lại gần Jaemin, kéo cậu ra khỏi dòng suy tư giữa chốn hỗn tạp, "Mày kéo Lee Haechan - khụ, đứng dậy đi về hộ tao với."
Jaemin đưa mắt nhìn quanh, người còn đứng vững được tới bây giờ chắc có lẽ chỉ có cậu, Lee Jeno và Park Daehyun. Jaemin hai tay xách cổ hai đứa, lôi ra ngoài. Trong lúc lớp trưởng Kim cố giữ lại chút tia tỉnh táo còn sót lại, nhanh chóng thanh toán bữa ăn, Jaemin cùng Park Daehyun chật vật giữ đám ma men ở bên ngoài chờ xe taxi.
Trời cuối thu trở lạnh, mấy con ma men bên cạnh Jaemin bắt đầu run lẩy bẩy. Cậu cởi áo khoác ngoài, trùm lên người bạn học Kang - đứa luôn có thể trạng ốm yếu nhất nhóm. Lạnh tầm này vẫn chưa là gì so với những đợt huấn luyện dưới trời tuyết mùa đông cả, cậu vẫn chịu đựng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Lục sắc
FanfictionThầy giáo nhân dân x Cảnh sát nhân dân Nhưng hai bạn là của nhau, nhân dân không được miếng nào 🤷🏻♂️