Chapter 30

8.5K 691 289
                                    

Jaemin dùng xe cảnh sát chở Jeno đến bệnh viện kiểm tra thương tích, dù rằng nhìn bằng mắt thường không thấy rõ - hoặc đã bị tầng tầng bụi đất che lấp đi những vết máu ngược xuôi, nhưng vẫn không thể xử lí qua loa, lơ là bỏ qua tổn thương bên trong cơ thể. Sếp Jeon mang tên tội phạm đã ngất đến bệnh viện bằng xe cứu thương từ ban nãy, trước khi đi còn gửi cho cậu tin nhắn, dặn dò xong xuôi phải trở về Sở, họp bàn tối mai tác chiến cùng Sở cảnh sát Busan.

Trong lúc lái xe, Jaemin nhận được cuộc gọi từ đàn em Kwon.

"Anh ơi em xin lỗi." Đàn em Kwon gào khóc trong điện thoại, "Em nghe sếp Jeon nói anh bắt được tên tài xế đó rồi. Từ nãy tới giờ tụi em toàn lần theo manh mối giả không, tìm không thấy định gọi cho anh mới nhận ra anh gọi lỡ cả chục cuộc anh ơi em xin lỗi có ai bị thương ở đâu không?"

Jeno không bị đến mức nguy cấp tới tính mạng, cho nên lúc này, Jaemin mới thở dài ra được một hơi, "Không đáng kể." Nếu hắn thật sự làm sao, chính cậu cũng không tưởng tượng được mình sẽ đối xử với những vị đồng nghiệp này như thế nào.

"Em sẽ về tự kiểm điểm." Jaemin không thể nhìn thấy, nhưng cậu có thể tự tưởng tượng ra được hình ảnh đàn em Kwon quỳ gối xuống sàn run rẩy khóc lóc gọi cho cậu, "Em không được kéo cả đội đi mà bỏ lại tổng đài khẩn cấp như vậy, em thiếu chuyên nghiệp quá anh ơi."

"Thôi..." Jaemin dứt khoát cúp máy, "Cậu khóc với sếp Jeon đi, đừng làm tôi sầu thêm."

Vì tâm lý của phụ huynh và học sinh cùng các thầy cô khác trong trường, vụ việc lần này nhất định phải được ém xuống.

Mà người cần biết thì vẫn phải được biết. Jaemin nhẹ giọng giải thích sơ qua cho hắn nghe, rồi bảo rằng, "Em nhất định sẽ quét cho bằng hết tàn dư của Han, em sẽ không để thầy bị thương thêm một lần nào nữa."

Jeno nhắm mắt nghỉ ngơi một bên, khẽ nói, "Cảm ơn em."

Jaemin ngơ người, "Cảm ơn cái gì? Thầy quên thầy là ai rồi hả? Thầy là người yêu em cơ mà!"

"Không." Jeno cười, nụ cười mang theo bao phần nhẹ nhõm, "Cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn vì người ở bên cạnh tôi là em, không phải Han Inwoo."

Nghe đến đây, thay vì phải aw lên một tiếng ngọt ngào, thì cậu gật đầu đồng tình, "Mắt nhìn người của thầy tệ hại thật đấy."

Từ nụ cười nhẹ khẽ hé, hắn bật cười thành tiếng, "Bởi vì cậu ta có đôi mắt rất giống em, em không nhận ra hay sao?"

"Được nha thầy Lee, không tsundere nữa à?" Jaemin hỏi lại, bỗng dưng lại dám chấp nhận nói ra những gì hắn thật sự nghĩ như vậy, cậu không tránh được bất ngờ, "Em nhìn chính em trong gương em toàn nhìn cả cái mặt, em không nghĩ em để ý đến từng tiểu tiết của chính mình như thầy đâu." Bây giờ nghĩ kĩ lại, đúng là có nét giống thật.

Jeno lắc đầu, thở nhẹ một hơi, "Tôi sẽ nói ra nhiều hơn, nếu lỡ như ngày mai không còn được thấy em nữa, tôi sẽ hối hận lắm. Lúc nãy tôi đã nghĩ vậy đấy."

Và vì còn quá nhiều lời chưa thể nói, còn quá nhiều chuyện chưa thể làm cùng Jaemin, hắn đã cắn răng gồng mình phản kháng.

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ