Jaemin ngồi giữa văn phòng giáo viên, thậm chí còn không buồn nhìn ngó trái phải. Có gì mới lạ đâu, chỗ quen cả mà.
Thầy Jo đẩy sang cho Jaemin một cốc nước, hỏi, "Em biết vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ không?"
Jaemin câm lặng.
Cậu sẵn sàng bị ăn mắng, chứ chưa có chuẩn bị tinh thần cho việc bị hỏi bài.
"Nếu thầy hỏi biết không thì em có biết, thầy hỏi chi tiết nữa thì em không trả lời được đâu."
"Ừm." Thầy Jo cũng đoán được. Jaemin có thể trả lời trơn tru mới khiến thầy giật mình, "Vậy để thầy kể cho em nghe."
Jaemin, "... Em không nghe được không thầy?"
Tất nhiên là không.
Thầy Jo dẫn Jaemin trở về chiến tranh thế giới lần thứ nhất, bất đồng chủ quyền của Kuwait giữa Anh và Iraq, mâu thuẫn dầu mỏ khiến Iraq muốn sáp nhập Kuwait để bù vào tổn thất chiến tranh, dẫn đến chiến tranh vùng vịnh giữa Iraq và Hoa Kỳ cùng liên minh 37 quốc gia, và tiếp tục các lệnh cấm vận và oanh tạc sau chiến tranh bởi Hoa Kỳ.
Sau cùng, người Hồi giáo cảm thấy những quốc gia này xâm phạm quá sâu vào đất thánh của mình, cùng với rất nhiều những âm mưu và cáo buộc khác, tuyên bố chiến tranh chống lại Hoa Kỳ bởi "thánh chiến là bổn phận của mỗi cá nhân khi kẻ thù tìm cách huỷ diệt các quốc gia Hồi giáo."
Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 là kết cục của chuỗi dây mơ rễ má bắt đầu từ rất rất nhiều năm về trước này.
Khi Jaemin đang muốn chìm vào mê mang, thầy Jo bỗng hỏi, "Em rút ra được điều gì không?"
Jaemin ngẩng phắt đầu dậy, "Không muốn phiền phức thì đừng dính líu vào chuyện của người khác hả thầy?"
"Không sai, nhưng mà cũng không hẳn." Thầy Jo mỉm cười nhìn cậu, một thiếu niên tuổi mười bảy thẳng thắn và khẳng khái, không sợ mích lòng ai, cũng không ngại những đánh giá không tốt đẹp về mình, "Dùng chiến tranh để ngăn cản chiến tranh sẽ chỉ tạo ra một vòng luẩn quẩn. Kết cục chỉ làm tổn thương những người vô tội mà thôi."
"Nên Jaemin à, bạo lực không phải là giải pháp cho bất kì chuyện gì cả."
Jaemin không đáp.
Thà rằng thầy Jo cứ mắng cậu như những chủ nhiệm trước hay làm, cậu cũng không cảm thấy khó chịu như thế này.
Thầy Jo nhìn thấy biểu cảm không chịu khuất phục trên mặt Jaemin, không khỏi thở dài một hơi, "Em về lớp đi."
Jaemin chậm rãi đứng dậy, cậu nhìn thầy một hồi lâu, "Thầy không hiểu gì về em cả."
Jaemin không phải học sinh cá biệt duy nhất mà thầy từng chủ nhiệm, nên thầy chỉ bình tĩnh đáp lời cậu, "Nếu em muốn trải lòng, thầy sẵn sàng lắng nghe để hiểu em hơn."
"Không." Jaemin lùi lại một bước, trước khi quay lưng ra khỏi văn phòng, "Thầy đừng tốn công vô ích nữa, nhất là việc nhờ vả Lee Jeno kèm cặp em."
Cánh cửa khép lại phía sau quá nhanh, tới nỗi Jaemin đã bỏ lỡ ánh mắt kinh ngạc của thầy Jo sau cùng.
Jeno nhìn thấy Jaemin trở về lớp đã là chuyện của một tiếng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Lục sắc
FanfictionThầy giáo nhân dân x Cảnh sát nhân dân Nhưng hai bạn là của nhau, nhân dân không được miếng nào 🤷🏻♂️