Chapter 15

6.3K 631 201
                                    

Một ngày đi làm bắt đầu với bàn ăn sáng đầy ụ được mẹ chuẩn bị - thứ mà Jaemin chưa bao giờ có được trong những ngày vẫn còn công tác ở Seoul, sau đó đến Sở cảnh sát ngồi trực một buổi sáng, đi ăn trưa, và lại trở về xử lí những việc đơn cáo trạng lặt vặt ở thành phố nhỏ bé này.

Thỉnh thoảng sẽ có vài nhóm người vì xích mích mà kéo đến Sở cảnh sát, đứng đầy cả sân, có khi cũng tràn vào cả bên trong sảnh làm việc.

Như hôm nay.

Đám đàn em ngồi một góc chán nản nói, "Anh Jaemin xử lí vụ này cho bận rộn đi anh, đỡ phí một tài năng."

Jaemin nhìn một đám thiếu niên lườm nguýt nhau trong bộ đồ đồng phục xanh lè xấu xí quen thuộc, mặt đứa nào cũng không sứt thì sẹo, quần áo lấm tấm bụi đất – bằng chứng cho một trận vật nhau ra trò, thì chậc lưỡi một tiếng.

Hồi xưa cậu cũng chưa đến mức lôi đầu nhau tới Sở cảnh sát như thế này đâu.

Với kinh nghiệm cá nhân đầy mình, cậu đoán cuộc ẩu đả này là giữa hai lớp không ưa gì nhau. Lí do thì phải hỏi mới biết được, nhưng có vẻ thú vị hơn mấy cuộc cãi vã của các ông bà già nhiều.

Jaemin ngồi vắt chân lên ghế, ân cần hỏi han, "Sao? Đứa nào muốn giải trình trước?"

Thiếu niên cấp ba hổ báo với nhau thế thôi, đứng trước cảnh sát một cái liền xìu thành quả bóng bị chích xì hơi.

Jaemin nhịp tay xuống bàn, làm bộ phiền não thở dài, "Không đứa nào chịu nói thì phải mời phụ huynh hoặc giáo viên đến đấy."

"Đến rồi."

Jaemin nhìn lên theo tiếng nói, thấy thầy giáo Lee đang đẩy cửa kính bước vào.

"..."

Tính ra thì, Gyeongju nói nhỏ cũng có nhỏ thật, nhưng cũng làm gì nhỏ đến mức đi đâu cũng đụng mặt hắn như thế này?

Nếu đã đẹp trai còn hay để cậu thường xuyên đụng mặt, thì xin đừng có người yêu.

Jaemin quay sang hỏi nhỏ đàn em ngồi bên cạnh, "Dạo gần đây có ai báo cáo bị thầy đồng lừa đảo không?"

Đàn em ngó nghiêng sấp hồ sơ mỏng dính trong ngăn tủ một lát, rồi bảo, "Không có, sao thế anh?"

"Vậy cậu có biết chỗ nào uy tín không?" Jaemin tiếp tục thầm thì, "Anh muốn đi giải xui."

Đàn em nhướn người nhìn ngó xung quanh, chắc chắn không có ai chú ý, rồi mới cung cấp cho Jaemin một thông tin quan trọng, "Mấy năm trước, sếp Jeon đi hốt gọn hết những chỗ như vậy rồi."

Jaemin ngồi thẳng dậy, cốc đầu đàn em một cái, "Không có thì nói không có, bí mật thế làm gì!"

Thế giới hiện đại cái gì cũng tin vào khoa học, chứ cậu thì tin bản thân bị quỷ ám thật.

Jaemin chỉnh lại đồng phục ngay ngắn, lúc này mới gọi Lee Jeno lại gần, "Thầy giáo, phiền anh giúp học trò của mình giải trình đi."

"Không có gì để giải trình." Jeno nhàn nhạt rũ mắt nhìn đám học trò mặt mày trắng bệch đang ngồi trên băng ghế, phủi tay, "Cứ nhốt chúng nó lại một vài ngày đi."

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ