Chapter 3

7.9K 671 134
                                    

Không biết gió thổi lạnh tới mức nào, mà Jaemin vắng mặt cả mấy ngày hôm sau. Haechan bảo Jaemin nghỉ ốm, nhưng Jeno thừa biết là không phải.

"Cộc"

Renjun cau có ngẩng đầu nhìn lên chủ nhân bàn tay vừa gõ xuống bàn mình. Quả bom chưa kịp nổ đã bị chích xì hơi.

"Tôi nộp bài tập đầy đủ rồi mà?" Bộ dạng hùng hổ thường ngày của Renjun đều bị đá bay mất dạng, mỗi khi đối diện với tầm mắt khẽ rũ một màu lạnh nhạt trước mặt.

Jeno chẳng thèm để ý đến bè phái từ bốn góc lớp vội vàng chạy đến bao lấy Renjun như thể muốn chống lưng cho cậu, lãnh đạm nói, "Ngày mai có bài kiểm tra chất lượng đầu năm, nhắc Na Jaemin nhấc mông dậy đi học đi."

Park Daehyun thấy Jeno chỉ muốn nhắc nhở, không có gì hơn, đành bỏ tay áo vừa mới được xắn lên xuống, "Tụi này sẽ truyền lời, nhưng đại ca có muốn đi học hay không thì còn tuỳ vào tâm trạng. Tôi không có đảm bảo được đâu nha."

Jeno dùng thước đập vào cẳng chân Haechan đang gác trên ghế, "Tôi cũng chưa từng muốn động tay động chân với các cậu, đừng có làm lố."

Lớp trưởng Kim đứng giữa bè phái của mình và đồng nghiệp cán sự lớp, chân thành khuyên nhủ, "Thật ra chỉ cần cậu tươi tắn lên một chút, như vậy nè." Nói rồi tự lấy tay kéo căng khoé miệng mình ra hai bên, "Thì tụi tôi sẽ không hiểu nhầm cậu nữa đâu."

Jeno trực tiếp quay lưng bỏ đi, trước khi khuất dạng sau cánh cửa lớp còn bỏ lại một câu, "Nhạt nhẽo."

Khoé mắt Renjun khẽ giật.

"Ê tao hỏi thật, tốt nghiệp xong tụi mình có định đánh cậu ta một trận không?"

"Cần gì đến tụi mình, một mình đại ca dư sức xử lí cậu ta."

"Không cần đụng đến tay đại ca, tao muốn tự tay xử cho hả giận."

"Nhưng mà," Bạn học Kang dừng cuộc bàn luận một chút, "Tụi mày có thắc mắc là vì sao đại ca lúc nào cũng nhường cậu ta không? Hôm bữa cũng kêu tụi mình nhịn hai năm rồi thì nhịn nốt đi. Chậc."

"Vì cậu ta giỏi." Park Daehyun đẩy đẩy gọng kính, "Cậu ta thực sự rất giỏi, cỡ như cậu ta không thi vào trường chuyên thì cũng được xếp vào lớp chọn, không biết tại sao lại chọn hạ phàm ở đây."

"Vậy," Lớp trưởng Kim nhắc nhở cả đám quay lại trọng điểm, "Đứa nào nhận trọng trách nhắn cho đại ca bây giờ?"

Gần chục cặp mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Tao-"

"Chức lớp trưởng của mày để treo lên trêu hoa ghẹo nguyệt thôi à?"

Lớp trưởng Kim thật sự rất muốn vuốt mặt mà đáp, đúng!

Ơn trời vào sáng hôm sau, Jaemin trèo tường xuất hiện. Lúc cậu đẩy cửa vào lớp, tiết một đã qua được phân nửa.

"Ngại quá, em đến trễ."

Giáo viên bộ môn này đã theo dạy lớp từ lớp 10 tới nay, nhìn cảnh tượng Jaemin đi học muộn muốn mòn cả đôi mắt. Thậm chí còn sinh ra ý nghĩ rằng, may mà Na Jaemin có đi học.

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ