Jeno giúp Jaemin đặt phòng khách sạn ở tạm một thời gian. Vốn dĩ những chuyện đơn giản như thế này cậu cũng làm được, nhưng có thể gác chân khoanh tay ngồi một bên nhìn thầy giáo cẩn thận kiểm tra vị trí, xác nhận an toàn của khu dân cư xung quanh, rồi lần lượt đọc qua từng dòng review, cậu lại cảm thấy vui vẻ lạ.
Có lẽ đôi khi Jeno thực sự quên mất Jaemin là cảnh sát. Kẻ khác không bị cậu doạ sợ thì thôi, làm gì có chuyện cậu chịu thiệt thòi cho được.
"Thầy Lee à." Jaemin chống cằm một bên nhìn Jeno xách những túi lớn nhỏ mua từ cửa hàng tiện lợi những món đồ sinh hoạt cần thiết đặt lên bàn, khẽ cười một tiếng, "Thầy đến tận Seoul chẳng giúp ích được gì cả."
Jeno định mở miệng cãi. Hắn thật sự nào có ý định giúp gì đâu, chỉ muốn xác nhận Jaemin có ổn hay không mà thôi, nhưng rồi hắn nghe cậu nói tiếp, "Mà, thật ra, thầy lại cho em thấy, hình như lần này cuối cùng em cũng chọn đúng người rồi."
Đi một vòng thật lớn, để rồi nhận ra, người bản thân chọn ngay từ ban đầu, thì ra lại là lựa chọn đúng đắn nhất.
Jeno sợ nếu như hắn nán lại thêm một phút giây nào nữa, hắn sẽ không có cách nào rời khỏi Jaemin cả một đêm dài. Cho nên sau khi sắp xếp xong đồ đạc gọn gàng trên bàn, hắn quay người đứng đối diện với Jaemin đang ngồi đung đưa trên giường, nhẹ giọng nói với cậu, "Tôi chờ em ở Gyeongju."
Hai người gặp lại nhau không thể tính là quá lâu, vậy mà mối liên kết chặt chẽ từ dư âm của mười năm trước kia để lại đã đủ để khiến Jaemin thoải mái mở lòng với hắn về khó khăn cậu phải đối mặt. Ngay từ phút giây đó, có lẽ trong lòng hai người cũng tự động hiểu rõ, rằng nếu không phải là đối phương, thì sẽ mãi chẳng phải là một ai khác.
Năm xưa khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Jeno nghĩ hắn sẽ chỉ hẹn hò với người nào bản thân thật sự rất thích, làm sao có thể ở cạnh người mình không có tình cảm cho được? Lớn lên một chút, hắn lại cảm thấy, tại sao không thử? Vừa mắt là được rồi, thử một thời gian, xem xem có thể tiến xa đến đâu, thì hay đến đấy vậy. Biết đâu có thể tìm được người phù hợp.
Và rồi khi cuộc đời hắn xuất hiện nhiều hơn một người, trong lòng hắn sẽ bắt đầu suy tư, nên chọn ai mới tốt?
Cho đến khi nhìn tới gương mặt Jaemin say ngủ trong ráng chiều nhuộm vàng cả căn phòng, hắn mới biết, trong lòng có lựa chọn, thì rõ ràng là tình cảm không thật lòng. Chỉ cần Jaemin đứng ở nơi đó chờ đợi hắn, Jeno thậm chí còn không nghĩ tới việc lựa chọn.
Thì ra, người phù hợp không quan trọng, mà người quan trọng, là Na Jaemin.
Khi trở về nhà Donghae, Jeno vẫn còn chìm trong trạng thái ngập tràn xúc cảm, điều mà trước đây dù cho cố gắng nhiều bao nhiêu, hắn vẫn không thể nếm trải. Không thể nói đùa, Jeno đã từng rất chật vật để tìm kiếm cảm xúc của bản thân, để chắc chắn hắn không mắc bệnh vô cảm.
Thật may vì Jaemin đã xuất hiện.
"Đưa Jaemin về an toàn rồi chứ hả?"
Hắn ngẩng đầu nhìn anh trai đang loay hoay tìm cách chia đồ ăn kèm vào hộp nhỏ, ngập ngừng gật đầu, "Anh làm gì đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin | Lục sắc
FanfictionThầy giáo nhân dân x Cảnh sát nhân dân Nhưng hai bạn là của nhau, nhân dân không được miếng nào 🤷🏻♂️