Chapter 16

6.4K 555 189
                                    

Song Kyung mở cửa phòng ngó ra ngoài, vừa thấy người đang bận rộn nấu ăn trong bếp là anh hai - không phải mẹ, lập tức nhào đến dài mặt than thở, "Anh hai, em lại thi không xong rồi..."

Jaemin không đổi sắc mặt, tiếp tục giã tỏi thái hành, "Nên cuối năm vẫn là anh đi họp phụ huynh chứ gì?"

Song Kyung lia lịa gật đầu, thầm bật một nút like trong lòng cho Jaemin, "Không phải tại em, tại đề Toán lần này khó quá đó!"

Jaemin thật muốn cười. Mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống của thằng nhóc này đều tại Lee Jeno mà ra.

"Mà khoan đã." Song Kyung nhìn đồng hồ trên tường, cảm thấy có gì đó không đúng, "Sao anh hai lại dậy giờ này nấu ăn sáng?"

Cả nhà ai cũng biết, Na Jaemin là con ma lười thích chui rúc trong chăn ấm nệm êm đến mức nào. Ngày nghỉ không mở mắt dậy lúc giữa trưa, thì cũng là dậy sớm rồi cuộn trên giường đến giữa trưa.

"Hôm nay anh mày đi cắm trại." Jaemin đổ trứng vào chảo, tiếng dầu xì xèo trên mặt bếp kích thích đến cả sự thèm ăn của Song Kyung, "Dựng lều tốn sức, phải ăn no trước mới được."

Song Kyung chống tay lên lưng ghế nhìn Jaemin cặm cụi, hỏi, "Anh đi với ai thế?"

"Đám Haechan."

Mắt Song Kyung sáng rực, hồ hởi chạy đến bên cạnh cậu, "Em đi với!"

Jaemin quay đầu sang bên cạnh nhìn bộ dạng phấn kích của em trai mình, "Quen tụi nó à?"

Song Kyung gật đầu, "Mấy năm anh ở Seoul, cứ vài tuần thì các anh ấy lại tụ tập đến quán nướng của mẹ một lần."

Jaemin gạt trứng từ chảo ra đĩa, cong mắt cười, "Lee Jeno cũng đi."

Lông tơ trên người đồng loạt dựng đứng, mọi sự phấn khích của Song Kyung bị anh hai đánh bay sạch sẽ.

"Tại sao?"

Tự dưng nhờ anh hai đi họp phụ huynh một ngày, giờ lại thành mất luôn anh trai?

"Không biết à?" Jaemin quay người dựa lưng vào thành bếp, khoanh tay nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Song Kyung, "Ngày xưa thầy Lee là bạn cùng bàn của anh mày đấy."

Quá nhiều thông tin.

Song Kyung ôm đầu, lùi xa khỏi Jaemin vài bước. Tưởng anh trai an toàn hơn ba mẹ, nhưng không ngờ anh trai mới là quả bom ngầm có thể nổ bất cứ lúc nào.

Không được!

Song Kyung nước mắt ngắn nước mắt dài ngẩng đầu nhìn cậu, không cam lòng chất vấn, "Sao anh không nói từ đầu?"

Nếu Song Kyung ở gần hơn một tí, Jaemin đã dùng muôi cốc vào đầu em trai rồi, "Đứa nào mới là đứa không nói Lee Jeno là chủ nhiệm lớp mình cơ?!"

Ngày đó thấy Jeno bước vào lớp, cậu có hoảng loạn thua gì Song Kyung bây giờ!

"Vậy..." Em trai nhỏ run rẩy, chỉ tay vào hai hộp đồ ăn đang được cẩn thận chuẩn bị, "Hộp cơm còn lại là của thầy Lee?"

Jaemin phức tạp nhìn theo ánh mắt của Song Kyung, nhìn vào hai hộp cơm cậu cẩn thận chuẩn bị từ nãy tới giờ. Tại sao nhỉ?

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ