Chapter 29

6.3K 644 91
                                    

Jaemin ôm theo một bụng nghi ngờ mở cửa trở vào. Tiếng ồn và hơi ấm trong nhà ngay lập tức ập đến, bao lấy cả cơ thể cậu. Jaemin cười khổ, cảm xúc khi có đám bè lũ ở bên lúc nào cũng quá phức tạp để có thể miêu tả - như thể phiền đến mức làm cậu phát cáu, nhưng cũng khiến đáy lòng vui vẻ không còn dù chỉ là một chút âu lo.

Cậu trở lại phòng bếp, nhìn quanh quất tìm cớ, "Tao xuống tiệm tạp hoá dưới nhà mua thêm bia nhé."

"Tôi đi cùng em." Jeno cũng đứng dậy khỏi ghế, vươn tay với lấy chiếc áo khoác đang treo trên bệ cửa, đưa cho Jaemin.

"Đừng." Cậu giữ tay hắn lại, cười khổ, "Thầy phải ở đây trông nhà cho em, không thì tụi này sẽ phá sập nhà mất."

Jeno nhìn qua một lượt những gương mặt trong phòng, cảm thấy lời Jaemin nói thật sự có lý, đành phải chùn chân ở lại.

Jaemin mỉm cười, nhân lúc một đám loạn lạc phía bên kia hát hò nhảy nhót không để ý thế sự bên này, rướn người hôn nhẹ lên khoé môi Jeno, trước khi mở cửa đi ra ngoài.

Chờ thang máy quá lâu, cậu dứt khoát chạy thang bộ xuống sáu tầng lầu.

Góc đường nơi chiếc xe tải đang đậu yên tĩnh chìm trong màn đêm vắng vẻ, vọng lại vài ngọn sáng và tiếng nói cười nô nức từ bên ngoài. Jaemin chậm rãi đi lại gần kiểm tra biển số xe, vẫn là chiếc biển số giả như cũ không đổi.

Cậu nhíu mày soi đèn điện thoại nhìn kĩ hơn, bên trong xe không có người, không rõ tài xế đã đi đâu. Đậu xe ở đây thì chỉ có thể mua đồ trong tiệm tạp hoá tầng trệt của căn chung cư, những quán ăn hay quán vỉa hè đều không tụ tập trong phạm vi hai cây số quanh khu chung cư này. Nhưng sau khi đi một vòng trong tiệm tạp hoá kiểm tra, cậu không tìm thấy một bóng người nào.

Sở cảnh sát Gyeongju có đủ bằng chứng để bắt xe về Sở xử lí vi phạm, Jaemin không chần chừ bấm điện thoại. "Cảnh sát Jang, cậu biết địa chỉ nhà sếp Jeon chứ? Xe tải chở hàng đang đậu ở đây, cậu giúp anh câu xe tải về Sở nhé."

Dù gì đậu xe tải ở đây cũng không đúng quy định, cậu sẽ không làm tài xế xe nghi ngờ, sẽ không đến mức đánh rắn động cỏ.

Jaemin trở về nhà với một túi bia lỉnh kỉnh, thêm vài món đồ nhắm mà cậu thích. Jeno lúc này đang bị Haechan bám riết không tha, đòi hắn phải hát một bài mới chịu được.

Renjun đến bên cạnh Jaemin, chỉ vào bức tường trắng toát trong phòng khách nói với cậu, "Tường này nhìn trống trơn quá, cần tao giúp mày sơn lại không đại ca?"

Jaemin gật đầu phì cười, "Mày muốn sơn cái gì?"

Cậu đột nhiên cảm nhận được rất rõ ràng, rằng Gyeongju thực sự là nơi cậu thuộc về, nơi có gia đình, nơi có anh em, nơi có thầy Lee. Gyeongju có tất thảy những ấm áp trọn vẹn mà một đời người có thể khát cầu.

"Chưa nghĩ ra." Renjun sờ cằm, nghiêng đầu hỏi, "Có gì đó ý nghĩa với mày lắm lắm không?"

"Lắm lắm ấy hả?" Tầm mắt Jaemin lướt qua thầy Lee đang vật vã trên ghế sofa, dùng hết sức bình sinh cố gắng đẩy Haechan ra chỗ khác, "Không cần sơn lên tường đâu, vẽ thành khung tranh được rồi. Vẽ giúp tao cảnh hoàng hôn ở sân thượng trường mình ấy."

Nomin | Lục sắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ